Đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững
Một trong những vấn đề được đặt ra là: liệu có thể đổi mới mà vẫn tôn trọng các nguyên tắc phát triển bền vững? Theo các chuyên gia, câu trả lời là có – nếu đổi mới được đặt trong một khuôn khổ rõ ràng. Đại diện UNESCO nhấn mạnh rằng phát triển bền vững là cách tiếp cận nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Cách tiếp cận này dựa trên ba trụ cột gắn bó chặt chẽ:
Kinh tế: thúc đẩy các mô hình đổi mới có trách nhiệm, kể cả công nghệ, nhưng không làm cạn kiệt tài nguyên;
Môi trường: bảo vệ hệ sinh thái, giảm ô nhiễm và gìn giữ đa dạng sinh học;
Xã hội: đảm bảo phúc lợi, công bằng và điều kiện sống достой cho mọi người.
Đặc biệt, vai trò của công dân – nhất là giới trẻ được xem là then chốt. Việc hiểu rõ tác động từ các hành vi hằng ngày như tiêu dùng, di chuyển hay sản xuất nông nghiệp sẽ giúp thay đổi nhận thức và hành động. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy giảm đa dạng sinh học, việc hình thành ý thức trách nhiệm ngay từ sớm là điều cấp thiết.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều giáo viên vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ để giảng dạy các nội dung này, và chương trình học ở nhiều nơi còn tích hợp rất hạn chế các chủ đề như biến đổi khí hậu. Đây là một thách thức lớn đối với hệ thống giáo dục hiện nay.
Đổi mới phải có trách nhiệm và phù hợp thực tiễn
Một điểm nhấn khác của chương trình là quan điểm về “đổi mới thông minh” – tức là đổi mới hướng đến lợi ích chung và phát triển bền vững. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo hay công cụ số có thể giúp quản lý tài nguyên hiệu quả hơn, cải thiện sử dụng nước, hỗ trợ nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, hoặc dự báo thiên tai như lũ lụt, hạn hán. Tuy nhiên, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở hiệu suất mà còn ở tác động tổng thể: Công nghệ đó có thân thiện với môi trường không? Tác động xã hội của nó ra sao? Nó giúp tăng cường năng lực địa phương hay tạo ra sự phụ thuộc mới?
Một nguyên tắc quan trọng được nhấn mạnh là: giải pháp không thể áp đặt từ bên ngoài mà cần được đồng sáng tạo với cộng đồng, phù hợp với bối cảnh địa lý, văn hóa và xã hội cụ thể. Bên cạnh đó, sự lan truyền thông tin sai lệch trong môi trường số cũng là một thách thức lớn. Trong thời đại bùng nổ nội dung trực tuyến, việc trang bị tư duy phản biện và kỹ năng số cho người học trở nên thiết yếu. Người học cần biết cách phân biệt thông tin đáng tin cậy, nhận diện nội dung sai lệch và hiểu cách thông tin lan truyền trên mạng.
Giáo dục – nền tảng của đổi mới bền vững
Các chuyên gia thống nhất rằng: để đổi mới thực sự đóng góp vào phát triển bền vững và công bằng, nó phải dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Nếu không, chính đổi mới có thể làm gia tăng bất bình đẳng.
Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, thị trường lao động cũng biến động mạnh: nhiều nghề mới xuất hiện, trong khi một số nghề cũ biến mất. Thế hệ trẻ sẽ phải thay đổi nghề nghiệp nhiều lần trong đời. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là khả năng “học cách học”.
Những kỹ năng như tư duy phản biện, sáng tạo, hợp tác và giải quyết vấn đề trở nên thiết yếu để thích ứng với môi trường luôn thay đổi. Giáo dục vì thế không chỉ cần thích nghi với đổi mới, mà còn là “mảnh đất” nuôi dưỡng những nhà đổi mới của tương lai. Không thể có đổi mới bền vững nếu thiếu nền tảng giáo dục chất lượng. Đồng thời, mọi hình thức đổi mới từ công nghệ đến xã hội đều cần hướng tới giảm bất bình đẳng và tôn trọng quyền con người.
Công dân toàn cầu và trách nhiệm chung
Trong một thế giới ngày càng kết nối, giáo dục công dân toàn cầu giúp mỗi người nhận thức rằng những lựa chọn hằng ngày – từ tiêu dùng, sử dụng nước, năng lượng đến phương tiện di chuyển – đều có tác động vượt ra ngoài phạm vi cá nhân. Một công dân tích cực cần: Hiểu sự phụ thuộc lẫn nhau trên toàn cầu; Nhận thức rõ các thách thức chung; Có tư duy phản biện, kể cả trong môi trường số; Hành động có trách nhiệm vì công bằng và đoàn kết.
Giáo dục cũng khuyến khích người trẻ hành động không chỉ ở cấp độ cá nhân như tiết kiệm nước, điện, bảo vệ môi trường học đường, mà còn ở cấp độ tập thể. Những thách thức hiện nay mang tính hệ thống, đòi hỏi sự hợp tác giữa cá nhân, cộng đồng và các tổ chức.
Đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục cho mọi người
Cơ hội tiếp cận giáo dục vẫn chưa đồng đều, đặc biệt tại các vùng nông thôn hoặc khu vực khó khăn. Để đảm bảo công bằng, cần có các chính sách công mạnh mẽ, đầu tư bền vững và cam kết lâu dài cho quyền được học tập. Nhiều sáng kiến địa phương đã và đang mở rộng cơ hội học tập, nhưng trách nhiệm chính vẫn thuộc về các nhà hoạch định chính sách – nhằm đảm bảo mọi người đều có cơ hội được học, được trang bị kỹ năng và chủ động định hình tương lai của mình.
Thông qua các trao đổi và chia sẻ, UNESCO Campus đã khẳng định một thông điệp rõ ràng: không có giáo dục thì không thể có đổi mới bền vững, và không có công bằng nếu đổi mới không đến được với tất cả mọi người.
Giáo dục những công dân có tư duy phản biện, tinh thần trách nhiệm và ý thức đoàn kết chính là chìa khóa để giải quyết những thách thức toàn cầu – và cũng là lời kêu gọi hành động, cả ở cấp độ cá nhân lẫn tập thể, để xây dựng một tương lai chung công bằng và bền vững hơn.