Trên cung đường ngoằn ngoèo, bên là vực sâu, bên là vách núi, đường lên Tây Bắc mùa xuân đẹp như tranh vẽ.
Chúng tôi dừng chân trên một quán nhỏ bên đường để nghỉ mệt sau quãng đường đèo cheo leo. Quán nhỏ của vợ chồng người Kinh lên đây dựng chủ yếu là bán nước. Ngôi nhà của họ như cô đơn giữa núi rừng nhưng bên trong lại rất ấm áp. Chúng tôi ngồi trong quán với phía trên là mái lá, nền là những thanh tre ghép lại cao hơn mặt đất để sạch sẽ và tránh côn trùng, động vật.
Ngồi trong quán, chúng tôi như chạm được vào đám mây xốp đang bồng bềnh lơ lửng, ngửi được hương thơm hoang dã của núi rừng. Bên vách núi xanh thẫm ướt sương, thi thoảng lại điểm vài cánh hoa dại màu tím, màu vàng. Những ngày này trên những ngọn đồi phía xa không có lúa, nhưng nó vẫn mang vẻ đẹp mộc mạc, thô sơ.
Đường lên Tây Bắc cheo leo, khúc khuỷu chạy vòng quanh sườn núi. (Ảnh minh họa) |
Thời tiết khá lạnh, Sa Pa chìm trong màn sương. Dù chúng tôi đã mặc rất nhiều quần áo nhưng vẫn không ngăn được cái giá lạnh luồn vào da thịt. Vậy nhưng những người dân ở đây thì khác, mấy đứa bé chúng tôi gặp bên đường đôi má lúc nào cũng ửng hồng vì lạnh. Chúng chỉ mặc một chiếc áo khoác hoặc áo len bên ngoài, mặc một chiếc quần cộc đến đầu gối, chân đi ủng nhựa. Thấy người lại chúng ngơ ngác nhìn rồi lại cắm cúi xách hai can nước đầy vừa hứng được ở khe núi đi phăng phăng. Mặc kệ những người khách lạ không quen địa hình đồi dốc đang lết từng bước lúc chiều buông.
Một người phụ nữ có đôi má ửng hồng, đôi mắt một mí rất đẹp, địu đứa bé đang say ngủ trên lưng đi qua. Chúng tôi chào chị một câu tiếng Kinh: "Chào chị! Chị địu cháu đi đâu đây?". Nhưng người phụ nữ chỉ cười cười, chắc chị không hiểu, rồi lại cắm cúi đi tiếp trên con đường núi ướt nhẹp.
Giữa rừng hoa mận, một chùm hoa nở sớm trắng tinh khôi. Ảnh: THÙY DƯƠNG |
Đi sâu vào trong bản, chúng tôi gặp người đàn ông đang ngồi trong bếp nhóm lửa, khói bếp bay lên là là rồi quyện với sương làm không gian như mờ hơn. Phía trên bếp treo đầy những bắp ngô vàng xuộm và cả một ít thịt khô.
Tết ở đây không rộn ràng không khí Tết miền xuôi. Ngoài khu chợ có vẻ tấp nập với táo mèo, hạt dẻ, mắc khén và cả những bông chuối rừng... được bày bán, thì trong bản hầu như không có gì thay đổi so với ngày thường. Chỉ những vườn hoa đào, hoa mận mới rực lên không khí mùa xuân. Mãi sau này tôi mới biết người dân tộc H’mông, Dao… nơi đây đón Tết trước Tết nguyên đán cả một tháng.
Có lẽ ít nơi đâu mà hoa đào lại đẹp như vậy, trên con đường lên núi Hàm Rồng mây mù bao phủ, những cành đào sần sùi, phủ đầy rêu xanh nhú ra những cánh hoa mỏng manh, thắm đỏ. Thoảng nghe tiếng khèn da diết xuyên qua vách núi, xuyên qua cả màn sương mờ…
Vườn hoa mận lại mang một vẻ đẹp khác. Lúc này hoa mận đã bung nở, chưa nhiều nhưng đủ làm trắng cả một vùng trời. Dưới chân, những đám cỏ xanh ươn ướt, lạnh lạnh, nhưng chúng tôi cứ mê mải trong cánh hoa trắng bung nở kia để thấy sự hòa phối màu sắc của thiên nhiên là một vẻ đẹp đến vô cùng...