Giữ chữ nghề giữa tâm bão thời cuộc

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Từ vùng biên giới căng thẳng Nga – Ukraine hay giữa trùng khơi Trường Sa, các nhà báo đã lựa chọn dấn thân nơi gian khó. Với họ, làm báo là trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và lý tưởng nghề nghiệp, đồng thời cũng sự hiện diện để ghi nhận, sẻ chia giữa những thời khắc đặc biệt nhất.
Giữ chữ nghề giữa tâm bão thời cuộc

Nhà báo Trần Thanh Thể, Ban Chính trị - Ngoại giao, Báo Nhân Dân: “Đừng bỏ qua một cuộc khủng hoảng”

Tôi luôn cho rằng mình là người may mắn – được cử làm phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Nga từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2023. Ba năm tại Nga, tôi có mặt đúng những thời điểm “đặc biệt”: nếu tháng 8/2020 là cao điểm của dịch COVID-19 thì tháng 2/2022, Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nhìn lại, nhiệm kỳ của tôi đã “ôm trọn” hai dòng sự kiện lớn ấy.

Tôi yêu nghề báo. Có lẽ không tự diễn đạt được bằng lời, mà phải nhờ trải nghiệm để thấy rõ. Trong tâm dịch, sau những ngày đầu “bó tay, bó chân” ở nhà theo khuyến nghị, tôi rời vùng an toàn, hoà vào cuộc sống sở tại. Di chuyển liên tục bằng tàu điện ngầm, xe buýt, tàu hoả — những nơi đông đúc, ai cũng khẩu trang kín mặt. “Lượn như đèn cù” – là câu mà đồng nghiệp dành cho tôi khi ấy.

Giữ chữ nghề giữa tâm bão thời cuộc ảnh 1

Nhà báo Trần Thanh Thể. Ảnh: NVCC

Khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, tin bài được tôi đẩy liên tục về toà soạn. Tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian cùng Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Nga di chuyển dọc biên giới Nga-Ukraine đón người Việt Nam sơ tán từ Ukraine sang Nga để về Việt Nam. Dọc biên giới là xe tăng lầm lì di chuyển. Là binh sĩ bịt kín mặt, người đầy súng ống, lựu đạn. Không khí căng thẳng. Có những chuyến đi đón đồng bào được thông báo từ trước. Có chuyến mang nghĩa tự tìm, tự mò. Trong khoảng thời gian đó, đón được một người, hay có thông tin tốt về bất cứ người nào, chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Đối với người Việt tại Ukraine lúc đó, được đứng trong vòng tay đồng bào mình ở Nga, nghĩa là những nguy hiểm đã ở lại phía sau. Những lo sợ, những thấp thỏm, những hiểm nguy nhường chỗ cho tình thương vô điều kiện. Chứng kiến giây phút đó, tôi thấm hơn bao giờ hết ba chữ “nghĩa đồng bào” của người Việt mình. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga đã làm mọi thứ có thể, để cưu mang, để đùm bọc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào mình sơ tán từ Ukraine được trở về Việt Nam an toàn. Những trải nghiệm làm báo đó, tôi không bao giờ quên.

Từ “lượn như đèn cù” trong dịch đến “đi chưa hẹn ngày về” giữa chiến sự, tôi cảm nhận nghề báo thật thiêng liêng. Khó khăn về múi giờ, ăn uống, di chuyển không là gì so với lời dặn của lãnh đạo: “Đừng bỏ qua một cuộc khủng hoảng”. Tôi hiểu trách nhiệm của mình là có mặt, nắm bắt, chuyển tải thông tin kịp thời.

Giữ chữ nghề giữa tâm bão thời cuộc ảnh 2

Nhà báo Trần Thanh Thể tác nghiệp trong thời gian thường trú ở Liên bang Nga

Thêm một yếu tố nữa, có ý nghĩa lớn lao để thúc tôi hoàn thành nhiệm vụ của một “phóng viên xa nhà”. Đó là tôi học hỏi được từ tinh thần của những người làm báo Đảng, luôn cống hiến vì mục tiêu “Ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”. Câu slogan này luôn như ngọn đèn hải đăng để tôi hướng vào đó, để làm sao người dân cảm nhận được Báo Nhân Dân luôn hiện hữu. Cùng đồng nghiệp, chúng tôi nỗ lực để hình ảnh Báo Nhân Dân được lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, mà còn đối với bạn bè Nga và quốc tế.

Phóng viên Đinh Thị Phương Thúy, Ban Văn học, Nghệ thuật - Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV): “Nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, hấp dẫn”

Chiếc đài nhỏ gắn bó với tôi từ những năm tháng đi học xa nhà. Ngoài thời gian học tập, vui chơi cùng các bạn ở trường, khi về tới phòng trọ, chiếc đài như một người bạn “thủ thỉ tâm tình”, luôn bên tôi trong những sinh hoạt hàng ngày, giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà trong những năm tháng học cấp 3 và cho mãi sau này.

Lợi thế của phát thanh chính là khả năng gắn kết mọi lúc, mọi nơi, thân mật, riêng tư, sinh động, tức thời…Vì thế, tôi nghĩ rằng loại hình báo chí này vốn hội đủ các yếu tố để thu hút công chúng. Gắn bó với phát thanh từ những năm tháng học Đại học, tôi ngày càng yêu hơn và cố gắng lắng nghe, học hỏi nhiều hơn từ các đồng nghiệp trong Đài Tiếng nói Việt Nam và cả những đơn vị khác, cũng đang dành tình yêu cho phát thanh- vốn luôn lặng thầm, khiêm tốn nhưng luôn đong đầy tình cảm, sự chân thành.

Vì thế, tôi cho rằng sự kết hợp sinh động giữa thông tin, âm nhạc, tiếng động luôn là cơ hội, lợi thế của báo phát thanh. Còn thách thức? Có lẽ chính là sự kết nối, liên kết và tạo ra những “cánh cửa” hấp dẫn để mời công chúng bước vào, không chỉ bằng nội dung chương trình mà còn ở sự quảng bá. Điều này nếu chỉ trông đợi vào cá nhân mỗi phóng viên thì có lẽ chưa đủ.

Giữ chữ nghề giữa tâm bão thời cuộc ảnh 3

Về cảm xúc, tôi nhớ mãi phóng sự “Làng trong phố” mà tôi và người bạn cùng lớp đại học thực hiện năm 2010, khi chúng tôi là những sinh viên đang thực tập tại Hệ Thời sự, Chính trị tổng hợp (nay là Ban Thời sự VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam. Quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài, chúng tôi được cảm nhận sự đổi thay của những ngôi làng trong nội đô về mặt cảnh quan, nếp sống. Những thay đổi và tiếc nuối ấy đã mang đến cho chúng tôi cảm xúc băn khoăn về những giá trị vật chất, tinh thần đang phôi pha trong dòng chảy của kinh tế thị trường.

Tôi nhớ hơn cả là sự hướng dẫn tận tình của Nhà báo Đồng Mạnh Hùng (hiện là Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam) khi phóng sự của chúng tôi đã hoàn thiện và được phát sóng trong chương trình Thời sự 18h. Chính nhà báo Đồng Mạnh Hùng đã giúp chúng tôi thể hiện và dàn dựng phóng sự ấy. Và thế là, chúng tôi có tác phẩm đầu tiên được phát trong chương trình Thời sự “đinh” và càng vui hơn khi có cơ hội làm nghề, được sống trong bầu không khí làm việc “nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, hấp dẫn” và đầy tính nhân văn của Hệ Thời sự, Chính trị tổng hợp (VOV1) lúc bấy giờ.

Thiếu tá Trần Hoàng Hoàng, Phòng Biên tập Văn hóa-Thể thao, Báo Quân đội nhân dân: “Viết báo trong quân đội là hai lần làm nhiệm vụ chiến sĩ”

Tôi không được đào tạo chính quy trong môi trường quân đội nên ban đầu tôi chưa hiểu rõ lắm về phẩm chất “nhà báo-chiến sĩ”. Sau thời gian ngắn làm việc, tôi dần nhận ra bản sắc của “tờ báo chiến sĩ” - Báo Quân đội nhân dân, có bề dày truyền thống lịch sử đáng tự hào; hiểu rõ muốn trở thành nhà báo có tên tuổi, trước hết phải là một người lính.

Nói về phẩm chất “nhà báo-chiến sĩ”, trước hết là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa-tư tưởng, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Người làm báo chí cách mạng đòi hỏi sự tuân thủ tôn chỉ, mục đích, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tinh thần xây dựng nền báo chí “nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ.

Trong mỗi “nhà báo-chiến sĩ”, quan trọng hơn, căn cốt là một quân nhân, phải tuân thủ kỷ luật quân đội, tác phong nghiêm túc và chuẩn mực. Một nhà báo quân đội cần sử dụng câu chữ chuẩn xác, thể hiện quan điểm chính trị rõ ràng, có tính chiến đấu cao để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ tư tưởng của Đảng và truyền tải đúng bản chất của sự thật.

Giữ chữ nghề giữa tâm bão thời cuộc ảnh 4

Thiếu tá, nhà báo Trần Hoàng Hoàng. Ảnh: NVCC

Trong 14 năm công tác tại Báo Quân đội nhân dân, tôi nhận ra rằng phẩm chất quan trọng nhất của một nhà báo chính là phải có bản lĩnh chính trị, chấp hành các quy định, trung thực với độc giả, với tờ báo và với chính bản thân mình. Báo chí là lĩnh vực gắn liền với sự thật, nếu không tôn trọng sự thật, người làm báo không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, không ngừng học hỏi và trau dồi chuyên môn cũng là yếu tố quan trọng. Một nhà báo phải liên tục cập nhật kiến thức mới, tìm hiểu các hiện tượng xã hội, lắng nghe ý kiến từ chuyên gia, đồng nghiệp, đọc nhiều tài liệu chuyên sâu. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ phát triển, nhà báo không chỉ cần hiểu biết về công nghệ mà còn phải biết ứng dụng chúng vào công việc, để tạo ra các sản phẩm báo chí hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu xã hội. Và điều cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là giữ vững đạo đức nghề nghiệp, điều mà bất cứ ai cầm bút cũng cần trân trọng.

Chuyến công tác Trường Sa năm 2016 để lại trong tôi nhiều dấu ấn sâu sắc. Lần đầu đến Trường Sa, vào dịp cuối năm, giữa mùa biển động, hành trình đầy thử thách. Biển động, gió to, sóng dữ khiến chúng tôi mệt mỏi, nhưng sự háo hức vẫn thôi thúc. Ban đầu, tôi lo ngại không vượt qua được, nhưng nhờ chuẩn bị kỹ, tôi đã thành công.

Tác nghiệp tại Trường Sa giúp tôi hiểu gian lao của đời lính. Máy tính suýt hỏng do môi trường khắc nghiệt, sóng mạng yếu khiến gửi bài khó khăn. Dù vậy, tôi hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Một tháng ở đây, tôi thấm thía tình đồng đội, tình quân dân và ý chí bền bỉ của người lính.

Chuyến đi còn tạo gắn bó đặc biệt với đồng nghiệp. Dù không cùng đơn vị, thậm chí có người rời nghề báo, kỷ niệm ấy khiến chúng tôi vẫn giữ liên lạc, chia sẻ cuộc sống.

Có thể nói làm báo trong quân đội là hành trình nghề nghiệp giá trị, đồng thời cũng là bài học lớn về tình người, trách nhiệm và lý tưởng sống, những điều mà tôi sẽ mãi mãi khắc ghi.