Gốc rễ khiến nhiều quốc gia châu Phi rơi vào vòng xoáy đảo chính

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Ngày 7/12 vừa qua, một nhóm binh lính bất ngờ xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước Benin, tuyên bố nắm quyền. Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Benin khẳng định đã chặn đứng cuộc đảo chính. Điều này không phải là chuyện hiếm xảy ra ở châu Phi.
Gốc rễ khiến nhiều quốc gia châu Phi rơi vào vòng xoáy đảo chính

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), chỉ 2 tuần trước đó, một nhóm sĩ quan quân đội của Guinea-Bissau tuyên bố giành quyền kiểm soát đất nước, khiến tiến trình bầu cử phải dừng lại và Tổng thống Umaro Sissoco Embalo sang CH Congo lánh nạn. Đến ngày 29/11, Tổng thống chuyển tiếp Guinea-Bissau Horta Inta-A đã công bố các thành viên nội các mới.

Từ năm 2020 đến nay, đã có 9 quốc gia châu Phi trải qua quãng thời gian biến động bởi đảo chính. Vậy lý do nào khiến một số quốc gia trong khu vực lại thường xuyên xảy ra biến động này?

Theo chuyên gia Beverly Ochieng tại công ty tư vấn Control Risks Group (Anh), loạt vụ đảo chính tại châu Phi vừa qua bắt nguồn từ bất mãn kinh tế - xã hội âm ỉ, thể chế suy yếu và sự thất vọng đối với năng lực xử lý các cuộc khủng hoảng an ninh của chính quyền dân sự.

Bà Ochieng phân tích: “Tại nhiều nước Tây Phi, quân đội vẫn can dự sâu sâu vào chính trường. Bởi vậy, các cuộc nổi dậy cùng những bất mãn xã hội kéo dài thường khiến quân đội quyết định can thiệp khi họ cho rằng các nhà lãnh đạo dân sự phản ứng không hiệu quả”.

Trong khi đó, ông Bakary Sambe, người đứng đầu Viện Timbuktu (Senegal), nhận định tình trạng quản trị yếu kém, bị ảnh hưởng bởi tham nhũng và bất lực trong việc đối phó với các mối đe dọa thánh chiến ở Sahel… khiến quân đội có cơ hội hành động.

Ngoài ra, theo AP, các cuộc đảo chính ở châu Phi trong những năm gần đây thường diễn ra ở các quốc gia thuộc địa cũ của Pháp.

Về vấn đề này, bà Ochieng lý giải rằng vai trò của quân đội trong chính trị cũng khác nhau giữa thuộc địa cũ của Pháp và các thuộc địa cũ của Anh. Bà lập luận: “Ở nhiều quốc gia châu Phi sử dụng tiếng Anh, quân đội, nhánh hành pháp và tư pháp được phân tách rạch ròi hơn. Sự phân chia quyền lực như vậy đồng nghĩa với việc các nhánh cùng tồn tại song song, thay vì chồng chéo, điều vốn thường làm mờ nhạt thẩm quyền hoặc dẫn đến mơ hồ về người nắm quyền”.

Trọn vẹn tình xuân Tây Bắc trong hộp quà tết Shanam
Trọn vẹn tình xuân Tây Bắc trong hộp quà tết Shanam
(Ngày Nay) -Hộp quà Tết Shanam không chỉ đặc biệt với những phẩm quà ngon, lành mà còn chứa đựng những câu chuyện thú vị, ấm áp, đầy sức sống về con người vùng cao, đậm đà, trọn vẹn như hương xuân, vị tết vùng rẻo cao Tây Bắc
Quà tết 2026: Táo Sơn Tra sấy dẻo - biến chua chát thành ngọt lành xuân mới
Quà tết 2026: Táo Sơn Tra sấy dẻo - biến chua chát thành ngọt lành xuân mới
(Ngày Nay) -Ở vùng rẻo cao Tây Bắc, có một loài cây biểu tượng cho sức sống, sự bền bỉ và kiên trì, đó là cây táo mèo, còn có tên khoa học là Sơn Tra. Táo Sơn Tra rất quý nhưng không dễ ăn vì chua và chát. Tuy nhiên, công nghệ ủ men đặc biệt của nhà trà Shanam đã biến vị chua chát này thành ngọt lành, đượm vị, là món quà gửi gắm mong ước tốt lành đầu năm mới.