Một bé gái đứng bên trong khu vui chơi ngoài trời tại Seoul, Hàn Quốc. |
Theo số liệu thống kê từ Viện Nghiên cứu Jeju, Hàn Quốc hiện có khoảng 500 khu vực, địa điểm để biển “cấm trẻ em”, chưa bao gồm những không gian mà trẻ em thường không được chào đón, như quán bar, quán rượu hay câu lạc bộ đêm. Trước thực trạng này, hội đồng địa phương đảo Jeju, một địa điểm du lịch nổi tiếng, đã xem xét ban hành quy định yêu cầu các doanh nghiệp hạn chế thiết lập những khu vực cấm trẻ em.
Tuy nhiên, Hàn Quốc không chỉ là quốc gia duy nhất có các khu vực hạn chế hoặc cấm trẻ em. Những quy định này cũng được triển khai tại nhiều nhà hàng và quán cà phê tại Mỹ, Anh, Canada, Đức và các quốc gia khác. Một số hãng hàng không, như Japan Airlines, Malaysia Airlines hay IndiGo của Ấn Độ, đã xây dựng bản đồ với các tùy chọn để hành khách có thể chọn chỗ ngồi cách xa trẻ nhỏ trên khoang máy bay. Ngoài ra, rất nhiều bảo tàng và thư viện cũng đặt quy định giới hạn độ tuổi tối thiểu đối với khách tham quan.
Những chính sách này gây ra rất nhiều tranh cãi, khi nhận được cả những lời khen lẫn những ý kiến phê bình. Những người bày tỏ quan điểm ủng hộ cho rằng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoàn toàn có quyền kiểm soát không gian cũng như đối tượng khách hàng của mình. Tuy nhiên, những người phản đối lại cho rằng đây là biểu hiện của “sự kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em, khi chúng không được quyền thụ hưởng trong những không gian công cộng”. Cuộc tranh luận xoay quanh câu hỏi ở quy mô rộng hơn rằng: trẻ em, những thế hệ sau này, liệu chúng có đang được hưởng quyền chăm sóc đúng nghĩa hay không?
Tấm biển “no-kid zone” (khu vực cấm trẻ em) bên ngoài một nhà hàng tại Hàn Quốc. |
“Trẻ em hiện được coi như ‘một lựa chọn’ hơn là một phần của xã hội. Việc xác định khu vực cấm hoặc hạn chế trẻ em cần phải được quản lý chặt chẽ, bởi nó có thể là một tác nhân khiến nhiều gia đinh không lựa chọn sinh con”, bà Heike Schanzel, chuyên gia tại Đại học Công nghệ Auckland ở New Zealand, nhận định.
Xét trên quy mô toàn cầu, tỷ lệ sinh ghi nhận được liên tục sụt giảm trong vòng 70 năm qua, kéo theo những vấn đề lớn về nhân khẩu học và đời sống công cộng. Đơn cử như tại Hàn Quốc, nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, chính là một minh chứng rõ nhất cho những nhận định của bà Heike Schanzel.
Hyeyoung Woo, một nhà nghiên cứu xã hội học tại Đại học bang Portland, cho biết rằng các khu vực cấm trẻ em ở Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện kể từ 10 năm trước, sau khoảng thời gian hình ảnh về những hành vi thiếu chuẩn mực của các bậc cha mẹ có con nhỏ tại nhà hàng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, như việc bỏ quên tã sau khi thay cho con, hay để trẻ đùa nghịch xung quanh làm vỡ đồ.
Nhìn ở một góc độ khác, “những biển ghi cấm trẻ em dường như đang phản ánh những định kiến dai dẳng về giới tính trong việc nuôi dạy con cái tại Hàn Quốc, rằng phụ nữ nên chăm sóc con cái tại nhà”, cô Woo chỉ rõ. “Việc hạn chế trẻ em đến các không gian công cộng sẽ càng tạo thêm những áp lực trong việc nuôi dạy con cái, cũng như mục tiêu cải thiện tỷ lệ sinh trong nước”.
Luật sư Yong Hye-in bế con của cô phát biểu tại một buổi họp báo về việc quản lý quy định “cấm trẻ em” tại Hàn Quốc. |
Yong Hye-in, 33 tuổi, một luật sư người Hàn Quốc, đang phải vật lộn với chứng trầm cảm sau khi sinh con vào năm 2021. Trong một lần cùng chồng đi dạo để phấn trấn tinh thần, gia đình Yong đã quyết định vào một quán cà phê gần đó, nhưng họ đã bị từ chối vì đây là địa điểm “cấm trẻ em”. “Tôi đã khóc ngay lúc đó. Tôi cảm thấy như xã hội đang muốn ruồng bỏ những người như tôi”, cô Yong kể lại. “Tôi thực sự đã cảm thấy rất tổn thương”.
Thế nhưng, các cơ sở kinh doanh có quy định cấm trẻ em phản đối rằng họ đang giúp các bậc phụ huynh dễ dàng quản lý, nuôi dạy con cái hơn. The Old Barracks Roastery, một quán cà phê ở Ireland, có quy định cấm trẻ em, cho biết trên trang thông tin của mình rằng họ hy vọng sẽ mang đến cho người lớn “những khoảng không gian riêng tư, để họ có thể dành một chút thời gian yên tĩnh cho mình”.
Tuy nhiên, Giáo sư John Wall, Đại học Rutgers, cho rằng có nhiều cách tốt hơn để quản lý môi trường công cộng, thay vì cấm trẻ em, các cơ sở kinh doanh nên quy định cấm hành vi ồn ào và gây phiền nhiễu. “Một người lớn say xỉn vào lớn tiếng quát tháo trong nhà hàng còn đáng lo ngại hơn nhiều so với một đứa trẻ mới đang khóc. Việc cấm một nhóm đối tượng cụ thể như trẻ em, chẳng khác nào như bạn xem chúng là ‘công dân hạng hai’ và không xã hội chào đón”, Giáo sư Wall nhấn mạnh.
Giáo sư Wall và các chuyên gia khác khẳng định rằng tiếng nói của họ không chỉ nhằm mục đích bảo vệ trẻ em, mà họ đang bảo vệ quyền được chung sống với chúng của người lớn. “Những quy định cấm trẻ em tại một số không gian, địa điểm cụ thể là một điều gì đó vô cùng thiển cận”, Giáo sư Wall chia sẻ.