Hàng bún riêu là thanh xuân của một thế hệ người Đà Lạt (Ảnh: Đình An) |
Tản bộ quanh khu Hòa Bình (trung tâm TP Đà Lạt) cùng nhóm bạn, tôi lạc vào con đường dốc Nguyễn Văn Trỗi.
Vẫn mang nét hiền hòa như bao con dốc khác nhưng ở đây lại làm tôi chú ý bởi một quán ăn nhỏ bên đường. Nó thu hút rất nhiều người, ngồi ăn tại chỗ có, đứng xếp hàng mang về cũng có.
Quán không có gì nổi bật hay to lớn. Quán chỉ có một tấm biển con con ghi tên "Bún riêu Cô Lan" được vẽ chữ theo kiểu ngày xưa. Một chiếc bàn để gia vị bé, kế đó là người phụ nữ luống tuổi tay đang thoăn thoắt chuẩn bị tô bún cho khách. Và vài chiếc bàn cao, thấp được kê ngay hàng, thẳng lối.
Những tô bún nóng hổi (Ảnh: Đình An) |
Tò mò bước vào. Mang theo chút ngơ ngơ. Tôi và nhóm bạn gọi: "Cho con 3 tô, cô ơi!". Đáp lại là giọng nói từ tốn và đầy chất Đà Lạt: "Chờ chút nghen con". Phải chăng chỉ vậy thôi đã làm thực khách đủ xiêu lòng.
Tôi nghĩ là không khi quay sang bắt chuyện với một thực khách. Cô ấy tầm 50 tuổi và khẳng định: "Con chọn đúng quán rồi. Quán này nổi tiếng vì lâu đời và ngon".
Sau vài phút, những tô bún nóng hổi được bưng ra kèm với rau sống được cắt sợi nhỏ. Nước bún đậm đà, ngọt vị. Riêu thịt được xay bằm kỹ hòa quyện vào nhau thành một khối chứ không bị dễ rã như những quán khác. Với tô không có yêu cầu gì thêm thì Cô Lan bán với giá 25.000 đồng, còn thêm xương hay riêu thì giá 35.000 đồng.
Tranh thủ khi quán ngơi khách, tôi lại trò chuyện với cô chủ quán. "Quán này cô mở cũng hơn 20 năm rồi. Bọn nhỏ này ngày xưa ăn khi còn bé xíu chạy lon ton giờ thì đứa nào cũng lớn, có gia đình cả rồi", cô Lan vừa nói vừa chỉ sang đôi bạn trẻ ngồi bàn bên. Nghe vậy họ cũng đáp lại: "Quán có vị riêng đặc trưng lắm!".
Bún riêu Cô Lan mở bán từ trưa đến chiều tối nên lúc tôi đang trò chuyện thì cô cũng múc một, hai tô cuối cùng.
"Hôm nay con tới trễ nên cô hết xương. Chứ ở đây nhiều khách hay kêu ăn kèm. Nhiều người lại thích riêu. Riêu của quán cô, nói thật là không có cua, chủ yếu là thịt phối với các gia vị theo bí quyết riêng. Đặc biệt là trứng giúp quyện chúng lại thành một khối".
Cô Lan chia sẻ về quán bún của mình (Ảnh: Đình An) |
Cô kể, ngày xưa, trên đường này có hai người cùng tên Lan bán bún. Nhưng sau đó cô kia nghỉ nên đến gần đây mới treo biển "Bún riêu Cô Lan" như bây giờ.
Sau hơn 20 năm, con gái của cô Lan cũng mở một chi nhánh bún riêu khác ở TP Đà Lạt để nối nghiệp mẹ bán vào buổi sáng.
Nhưng như thói quen, nhiều người ở vùng đất cao nguyên này vẫn đêm đêm rủ nhau ghé qua quán bún riêu của Cô Lan như một điểm để trở về hoài niệm.