Hồi sinh di sản từ truyền thống và sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Trở thành điểm nhấn nổi bật trong hệ thống chùa Khmer tại Trà Vinh, công trình trùng tu tôn tạo chùa Sleng của KTS. Phạm Ngọc Thiên Ân mở ra nhiều hướng đi trong việc kết hợp văn hóa với kỹ thuật thiết kế, xây dựng hiện đại, qua đó hồi sinh di sản truyền thống.
Hồi sinh di sản từ truyền thống và sáng tạo

Xin chào KTS. Phạm Ngọc Thiên Ân, vừa qua công trình trùng tu tôn tạo chùa Sleng (Trà Vinh) của anh đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng và cả các chuyên gia quốc tế. Anh có thể chia sẻ về quá trình thực hiện công trình này?

Quá trình thực hiện công trình chùa Sleng là cả một câu chuyện dài. Trước hết phải kể về việc thuyết phục các Sư và Ban trị sự chùa trong việc chấp nhận phương án hiện nay. Trong suy nghĩ có phần chất phác và thuần khiết ban đầu, mọi người chỉ nhận ra ngôi chánh điện đã quá lâu năm, xuống cấp trầm trọng gây nguy hiểm. Thêm vào đó, nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tu tập cũng ngày càng phát triển đòi hỏi một không gian mới, rộng rãi hơn.

Nếu giữ nguyên cấu trúc để bảo tồn thì không thể mở rộng được không gian tu tập nên việc đầu tiên là phải thuyết phục cộng đồng đồng thuận tháo dỡ bỏ ngôi chánh điện cũ. Định hướng được đưa ra tập trung vào việc: cải tạo, nâng cao ngôi chùa, mở rộng không gian vách, giải phóng không gian ở giữa nhưng đảm bảo bảo tồn được ngôi chùa gỗ niên đại gần 400 năm.

Nói thì đơn giản nhưng đề ra phương án và tiến hành trong trường hợp cụ thể của chùa Sleng không đơn giản chút nào. Đầu tiên phải nói tới đặc trưng của các ngôi chùa Khmer Nam Bộ là dưới nền chùa có 9 ngôi hầm thất phân bố đều theo ma phương cửu cung. Đó là nơi mà vào ngày khánh thành chùa cổ, người dân đã đặt vào 9 viên đá Xayma và các đồ vật cúng dường công đức chùa.

Hồi sinh di sản từ truyền thống và sáng tạo ảnh 1

Hiện trạng chùa Sleng trước quá trình trùng tu, tôn tạo.

Nếu như làm mới hoàn toàn thì phải tháo bỏ chùa cũ và làm lại 9 hầm thất mới, nhưng nếu cải tạo, giữ lại khung chùa cũ thì phải giữ lại 9 ô hầm thất không được đụng vào. Giải pháp cho việc này là cho ép cọc xung quanh, đào các ô đài móng và đà lớn, đào băng ngang qua các ô hầm thất nhằm bảo toàn cấu trúc văn hóa cổ xưa, tạo điều kiện cho một kết cấu vượt nhịp lớn, vươn cao và nâng đỡ trên vai ngôi chùa cổ.

Tiếp đến, phải hiểu rằng các ngôi chùa Khmer Nam Bộ ngày xưa là do người dân góp sức lại làm nên thường không có nhiều kinh phí, điều kiện để có các đoạn gỗ lớn và kết cấu phức tạp để vượt nhịp xa dẫn đến có rất nhiều cột chịu lực làm choáng hết không gian. Phương án xử lý vượt nhịp với kết cấu được tính toán như cánh tay vươn ra đỡ hệ cột giữa để giải phóng mặt bằng.

Về phần ngôi chùa cổ, để có thể nâng từ mặt đất lên cao, chúng tôi đã cho thợ làm nhà gỗ chuyên nghiệp về đo đạc cẩn thận để vừa khớp với hệ kết cấu đỡ sau này, đánh dấu cấu kiện, làm vệ sinh và phục chế một số chi tiết hư hoại với những loại gỗ tương tự như chủng loại gỗ hiện trạng.

Một điều đáng nói là trong suốt quá trình thi công, Sư Cả và Ban trị sự chịu rất nhiều áp lực tâm lý vì sự “không giống ai” do cộng đồng đã quá quen thuộc với hình thái kiến trúc Khmer theo kiểu Campuchia nên cảm thấy kiến trúc chùa mới có nhiều điểm “không thuận mắt”. May mắn thay, giờ đây khi ngôi chùa đã hoàn thành , tất cả người dân trong vùng đều rất hoan hỉ và cảm nhận được nét bản sắc rất riêng của ngôi chùa với kiến trúc Khmer Nam Bộ đặc trưng của vùng miền.

Là kiến trúc sư được biết đến với các công trình kiến trúc hiện đại, anh gặp những thách thức nào khi bắt tay vào trùng tu, tôn tạo kiến trúc đã có tuổi đời hàng trăm năm?

May mắn thay, tuy là một Kiến trúc sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên về các công trình kiến trúc hiện đại, cá nhân tôi cũng có một niềm đam mê đối với các yếu tố cổ xưa, nghiên cứu văn hóa tâm linh và là một Phật tử. Niềm đam mê đối với các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là kiến trúc cổ vì nó mang theo hơi thở của thời đại. Nhìn vào nó, chúng ta hình dung được bối cảnh xã hội, nếp sống, văn hóa và cả cách suy nghĩ của người xưa khi kiến tạo nên các công trình.

Chính niềm đam mê ấy và kiến thức Phật học giúp tôi không gặp nhiều trở ngại trong quá trình thiết kế và thi công công trình. Trở ngại duy nhất và phải cố hết sức để vượt qua chính là việc thuyết phục mọi người hiểu và trân trọng đối với báu vật mang giá trị truyền thống mà mọi người đang sở hữu, dung hòa giữa nhu cầu cần phải phát triển, tiện nghi trong sinh hoạt văn hóa ở bối cảnh hiện đại và việc bảo tồn trọn vẹn hồn xưa của công trình.

Một điều rất may mắn nữa là Sư Cả và Ban trị sự lại là những người hơn ai hết hiểu rõ và trân trọng giá trị cổ xưa nhưng vẫn rất cấp tiến, chịu khó lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp, nổ lực trong việc bảo vệ quan điểm của việc trùng tu và phát triển chùa theo đúng định hướng đã đề ra. Vì đặc trưng chùa Khmer Nam Bộ là hình thức công đức chung của tất cả người dân chứ không phải của một ai nên ý kiến của tất cả người dân rất là quan trọng.

Hồi sinh di sản từ truyền thống và sáng tạo ảnh 2

Hệ thống mái chùa Sleng sau trùng tu, tôn tạo.

Có thể nói một trong những ấn tượng nổi bật của công trình trùng tu, tôn tạo chùa Sleng do anh thực hiện là lớp “vỏ bọc” bên ngoài chánh điện? Ý tưởng của hạng mục này được khơi nguồn từ đâu và thể hiện như thế nào?

Về mặt ý tưởng của lớp vỏ bao che bên ngoài bảo vệ ngôi chùa cổ, tôi đề xuất và thống nhất ý kiến với Sư Cả và Ban trị sự. Theo tôi, ngôi chùa khi tôn tạo phải mang yếu tố đặc biệt, nhấn mạnh triệt để việc kiến trúc chùa cần thể hiện giáo lý chân như của đức Phật, một nơi thanh tịnh để tu hành và mang đậm bản sắc văn hóa khmer Nam Bộ.

Sau nhiều đêm ưu tư, một ý tưởng lóe lên trong giấc mơ của tôi, ngôi chùa sẽ có "kiến trúc tàng kinh”, một công trình không chỉ là nơi tu tập, bản thân nó phải thể hiện hết những giá trị giáo lý và triết lý căn bản của đạo Phật.

Tổng thể chùa sau khi thiết kế tôn tạo, nhìn từ trên xuống như một con rùa chầm chậm bò ra ao nước, một sự vững chãi, kiên định và trầm ổn. Bao xung quanh chùa là 4 con voi voi trắng phun nước vào hồ sen, lưng chở theo 4 vị Phạm Thiên, là những chư thiên đã thỉnh Phật chuyển pháp luân hạ thế cứu đời. Trong tương truyền, khi Hoàng hậu Maya nằm mơ thấy voi trắng dâng bông sen, sau đó mang thai và hạ sanh Đức Phật, hình tượng voi phun nước vào hồ sen 4 hướng thể hiện sự mang đến phước lành với những ai tín tâm và tu tập tinh tấn trong 4 cõi.

Tông màu chủ đạo được chọn là xám chủ đạo và cam đỏ. Màu xám của sự chân như và màu cam đỏ như những tấm áo cà sa, thứ ý phục đơn giản đến vô cùng, chỉ để che thân chứ không hàm ý phô trương theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy. Trước khi đức Phật thành đạo, ngài giác ngộ con đường trung đạo trong cách tu tập, giữa hai thái cực màu trắng muôn màu và đen không màu, vùng xám trung đạo chính là con đường trung đạo tu tập để đi đến con đường giác ngộ.

Màu cam đỏ mộc mạc uốn lượn theo những cuốn vòm mang theo hơi thở của chất liệu truyền thống khi người dân vẫn còn xây tháp bằng gạch mộc, gợi lên ý niệm về những nếp uốn lượn của tấm áo cà sa của các bậc chân tu với tâm hồn mộc mạc, bình dị và chất phác.

Hồi sinh di sản từ truyền thống và sáng tạo ảnh 3

KTS Phạm Ngọc Thiên Ân phát biểu tại Hội nghị quốc tế của Liên hiệp các HỘi UNESCO Việt Nam.

Anh có thể cho biết những điểm nhấn kiến trúc đặc trưng của chùa Sleng sau trùng tu?

Công trình này chúng tôi nhấn mạnh vào cấu trúc khác biệt, nội thất cũng như tri thức Phật giáo truyền thống thể hiện qua họa tiết vòm. Cụ thể, toàn khung chùa được bố trí hình chữ nhật theo kiến trúc Khmer truyền thống với cấu trúc nhà 3 mái và mở rộng vòng bao mỗi bên làm hành lang bao xung quanh chùa; nhằm dùng toàn bộ khuôn viên chùa cũ và hành lang cũ hợp nhất để mở rộng không gian chánh điện.

Toàn bộ khuôn viên chùa được giữ nguyên theo trục Đông Tây theo truyền thống với 4 cửa vòm chính gồm 2 phía trước, 2 phía sau tượng trưng cho Tứ Diệu Đế, 2 bên hành lang hông được bố trí 8 cổng vòm với 4 cổng mỗi bên tượng trưng cho Bát Chánh Đạo. Hợp lại tất cả, toàn cảnh chánh điện nổi bật với 12 cổng vòm màu cam đại diện cho Thập Nhị Nhân Duyên. Trên đỉnh mỗi vòm đều được trang trí hoa văn tượng Phật, đại diện cho Phật tánh trong mỗi chúng sinh, bước qua khỏi cổng vòm là bước vào thế giới triết lý Phật giáo, nơi chúng ta tìm thấy phật tánh của mình.

Trên mỗi đỉnh vòm là phù điêu rắn thần Naga, hiện thân của sự hộ vệ chánh pháp. Bốn góc xéo là 4 cổng vòm nhỏ hơn với các hình tượng hoa văn trang trí nữ thần Apsara trong vũ điệu nhảy múa, nâng đỡ các tháp cúng dường chư Phật . Bốn cánh cổng này tượng trưng cho thân Tứ Đại của chúng sinh, thứ nền tảng để con người tồn tại và tu tập cũng đồng thời là thứ trói buộc con người với sự giải thoát. Toàn bộ hành làng bao quanh được thiết kế với cấu trúc mái vòm uốn lượn, gợi nên những cung điện xưa nơi thành Ca Tỳ La Vệ khi vua Tịnh Phạn cúng dường thỉnh Phật ở lại thuyết pháp.

Hồi sinh di sản từ truyền thống và sáng tạo ảnh 4

Các chi tiết truyền thống của trong ngôi chùa Khmer cổ truyền tiếp tục được sử dụng tại công trình chùa Sleng mới.

Hai bên chánh điện trang trí 4 tượng phật đứng, thể hiện 4 con đường hành thiền Tứ niệm xứ đế giác ngộ: Quán thân, Quán Thọ, Quán Tâm, Quán Pháp.

Không gian nội thất lại là sự phô diễn đặc biệt của các cấu trúc vòm lượn với những đường cong nhẹ nhàng như bành tai voi, thể hiện một sự cung kính uy nghi 2 bên lối đi và các cánh tay vươn ra đỡ lấy hệ cột nhà gỗ như những cánh tay khổng lồ mạnh mẽ, giương cao ngọn cờ chánh pháp hoằng dương phật Đạo.

Có thể nói trùng tu các di sản kiến trúc cũng là một sự sáng tạo, anh có gặp khó khăn gì về vấn đề tranh chấp bản quyền?

Trong vấn đề về trùng tu và bảo tồn, việc tranh chấp bản quyền, xét riêng về bản thân ngôi chùa gỗ cổ xưa thì không xảy ra vấn đề tranh chấp vì bản thân phần cổ xưa là tác phẩm của tiền nhân.

Tuy nhiên, về mặt kiến trúc truyền thống tổng thể, bản thân tôi nhận thấy định hướng văn hóa truyền thống Khmer Nam Bộ nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung là vấn đề cần được các cấp quan tâm và giáo dục. Trong một đề tài nghiên cứu được trình bày trong kỉ niệm 30 năm Hội nghị quốc tế Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cùng thạc sỹ Bùi Ngọc Trình, tôi cũng đã đi sâu về sự khác biệt giữa kiến trúc Khmer Nam Bộ so với các quốc gia lân cận như Campuchia, Lào, Thái Lan… ; đồng thời, cũng nêu ra thực trạng về việc đại bộ phận người dân vẫn có một sự nhầm lẫn về đặc trưng kiến trúc Khmer Nam Bộ và các nét kiến trúc của các quốc gia khác.

Có lẽ chăng vì còn chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và chưa có sự quan tâm nghiên cứu đúng mức nên các ngôi chùa hiện nay không được bảo tồn đúng cách? Hoặc khi xây mới đều sao chép kiến trúc của các quốc gia lân cận nên đã không thể hiện rõ ràng được nét bản sắc rất riêng của Việt Nam? Và sự không rõ ràng này hiển nhiên đã dẫn đến một số nhầm lẫn về văn hóa và địa lý của các ngôi chùa.

Hồi sinh di sản từ truyền thống và sáng tạo ảnh 5

Lớp vỏ bọc chánh điện lấy ý tưởng từ tôn giáo và văn hóa tại chùa Sleng.

Bối cảnh hiện đại của Việt Nam có rất nhiều nguyên lý, phương thức trùng tu tôn tạo đang được sử dụng. Anh nhận định gì về vấn đề trên và đâu là hướng đi đang được anh lựa chọn?

Ở khía cạnh bảo tồn, trùng tu, người ta hay chú trọng tính nguyên trạng, quan tâm những giá trị của di tích hay còn gọi là giá trị của quá khứ. Ở một khía cạnh khác, hồi sinh di sản lại là chúng ta quan tâm đến đời sống di sản sau này và tương lai của di sản.

Ở dự án này, chúng tôi quan tâm đến khía cạnh sau, đó là hồi sinh di sản. Để hồi sinh di sản, chúng tôi kế thừa tinh thần nơi chốn, địa điểm, kí ức đô thị, kí ức cộng đồng và sáng tạo những giá trị di sản trên nền tính lịch sử, tính kí ức để kiến tạo một di sản mới cho mai sau. Do đó, chúng tôi đặt ra hai mục tiêu: một là trùng tu, bảo vệ giá trị di sản, hai là thích ứng với đời sống phát triển của văn hóa cộng đồng.

Ở đây, chúng tôi không bảo tồn di sản một cách tuyệt đối mà chúng tôi bảo tồn phương thức tạo nên di sản, bảo tồn nét kiến trúc đặc trưng của vùng miền; điều mà giúp cho sự phân biệt và nhận dạng giữa các quốc gia, dân tộc với nhau, song song với việc phát triển và giữ gìn nét đẹp văn hóa đồng hành cùng di sản.

Có thể nói, Chùa SLeng Cũ không phải là ngôi chùa to lớn nhất, nhưng là một ngôi chùa mang nặng triết lý phật giáo, thấm đẫm tinh thần của đức Phật “…tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa một cái gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa..”, cam đảm trong việc tin tưởng vào chánh pháp thoát ra khỏi những chấp niệm gò bó trong cấu trúc xưa cũ, mang lại hơi thở của thời đại với những tư tưởng tiến bộ trong phong cách thể hiện kiến trúc nhưng giữ vững giá trị truyền thống văn hóa bản địa và thể hiện trọn vẹn nhất tinh thần “Đạo Phật Nhập Thế” trên tinh thần của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu
WHO định vị y học cổ truyền như một trụ cột của y tế toàn cầu
(Ngày Nay) - ừ ngày 17–19/12, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ hai của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Y học cổ truyền diễn ra tại Bharat Mandapam (Ấn Độ) với chủ đề “Khôi phục sự cân bằng: Khoa học và thực tiễn về sức khỏe và hạnh phúc”. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa y học cổ truyền bước vào kỷ nguyên dựa trên bằng chứng khoa học, đổi mới công nghệ và quản trị toàn cầu.
VPBank nâng tầm chất lượng dịch vụ – Tiên phong chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng
VPBank nâng tầm chất lượng dịch vụ – Tiên phong chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng
(Ngày Nay) - VPBank khẳng định vị thế tiên phong bằng việc liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại. Với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, ngân hàng không chỉ tối ưu quy trình vận hành mà còn mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại một sự kiện ra mắt sách
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và 30 năm Kính vạn hoa
(Ngày Nay) -Từ 9g-12g ngày 20/12, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM (36 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa), NXB Kim Đồng tổ chức buổi giao lưu, ký tặng và trao giải cuộc thi viết và vlog: “ Kính vạn hoa mở ra thế giới…”. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học và đông đảo độc giả Kính vạn hoa các thế hệ sẽ tham dự sự kiện này.
Ảnh scan từ cuốn sách Dấu ấn 100 năm – Kỷ yếu kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Nhặt sạn Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Kỳ 2: Tránh tạo “chuẩn mực sai” cho lịch sử mỹ thuật Việt Nam
(Ngày Nay) - Ở kỳ I của loạt bài, Ngày Nay đã chỉ ra những sai lệch nghiêm trọng trong phần tiểu sử họa sĩ Tô Ngọc Vân, quanh tên trường và chức danh hiệu trưởng. Sang kỳ II, những “hạt sạn” tiếp tục lộ diện trong phần viết về hai hiệu trưởng người Pháp là họa sĩ Victor Tardieu và nhà điêu khắc Évariste Jonchère. Điểm chung của các sai sót này nằm ở việc sử dụng sai danh xưng hành chính, bối cảnh lịch sử, kéo theo hệ quả có thể làm méo mó tiến trình phát triển của giáo dục mỹ thuật Việt Nam.
Phối cảnh phân khu Parc Régent khu đô thị Park City.
Bất thường: Căn hộ Parc Régent Park City vừa đặt cọc đã bán chênh 3-4 tỷ đồng?
(Ngày Nay) -Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.
Hàng triệu người hâm mộ LMHT chờ từng ngày T1 và Faker sang Việt Nam.
Vì sao VPBank đưa T1 về Việt Nam? Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới
(Ngày Nay) - Việc đưa toàn bộ đội hình T1 cùng huyền thoại Faker đến Hà Nội là dấu ấn lớn để VPBank tiếp cận và chinh phục hơn 30 triệu người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Từ K-Pop đến eSports, VPBank đang chứng minh họ hiểu người trẻ, sống cùng văn hóa đại chúng và kiến tạo trải nghiệm chưa từng có.