Chùa Sleng - Điểm hội tụ văn hóa và sáng tạo đương đại

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, công trình tu bổ chùa Sleng tại huyện Trà Cú (Trà Vinh) của KTS. Phạm Ngọc Thiên Ân đã được ông Yuji Suzuki, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp UNESCO Thế giới, hiện là Tổng Thư ký Liên hiệp UNESCO Châu Á – Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc Liên hiệp UNESCO Nhật Bản đánh giá là “mô hình tốt”, “cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kỹ thuật và sáng tạo trong trùng tu, bảo tồn”.
Chùa Sleng, Trà Vinh.
Chùa Sleng, Trà Vinh.

Giải cứu ngôi cổ tự 400 năm tuổi

Trà Vinh được đánh giá là địa phương có nhiều chùa Khmer nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với 142 ngôi chùa với niên đại lên đến hàng trăm năm tuổi. Trải qua thời gian cùng những biến đổi của khí hậu, nhiều ngôi chùa ở tỉnh thành này đang ở vào tình trạng xuống cấp trầm trọng. Sự hư hại của các ngôi chùa không chỉ gây trở ngại lớn lên các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng mà còn đe dọa đến an toàn của người dân.

Cũng ở trong tình trạng xuống cấp, chùa Sleng có tiền thân là cơ sở thờ tự của cộng đồng được khởi dựng khoảng 400 năm trước. Trong quá khứ, do xây cất trên nền đất yếu cộng với kỹ thuật lạc hậu nên dù trải qua nhiều lần gia cố, hiện trạng xuống cấp của chùa vẫn không được giải quyết triệt để. Ngôi chùa đứng trước nguy cơ bị sụp đổ cao.

Chùa Sleng - Điểm hội tụ văn hóa và sáng tạo đương đại ảnh 1

KTS. Phạm Ngọc Thiên Ân tại Hội nghị quốc tế của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam

Có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực kiến trúc, KTS. Phạm Ngọc Thiên Ân được các nhà hảo tâm và Ban trị sự chùa Sleng tin cậy, giao phó sứ mệnh trùng tu, tôn tạo ngôi cổ tự. Dù vậy, việc lựa chọn phương án thiết kế kết hợp với duy tu bảo tồn một kiến trúc cổ như chùa Sleng, đối với kiến trúc sư vừa là một niềm tự hào nhưng không kém phần thử thách.

Sau thời gian khảo sát, nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng chùa Sleng, KTS. Phạm Ngọc Thiên Ân đề xuất phương án phục hồi các chi tiết, hoa văn hư hại, cố gắng bảo toàn nền móng ngôi chùa cổ, đặc biệt là khu hầm thất - một di sản độc đáo của công trình. Từ nền tảng đó, kiến trúc sư dự kiến nâng cao toàn bộ ngôi chùa lên gấp đôi so với không gian cũ bằng hệ kết cấu “tay vươn” đặc biệt.

Thách thức trong bảo tồn giá trị di sản

Với cội nguồn văn hóa truyền thừa, 9 gian hầm thất nằm trong tổng thể chùa Sleng mang giá trị văn hóa và tinh thần to lớn với cộng đồng. Đó là nơi lưu giữ 9 viên đá Sayma cùng các vật phẩm được các Phật tử cúng dường khi chùa mới xây dựng. Đây là hạng mục vô cùng quan trọng của chùa được sư cả, Ban trị sự và cộng đồng người dân quan tâm hàng đầu trong quá trình tôn tạo.

Chia sẻ với Tạp chí Ngày Nay, KTS. Phạm Ngọc Thiên Ân cho biết nguyên mẫu ngôi chùa cũ chủ yếu dựng bằng kết cấu gỗ truyền thống, giống với đặc trưng của các ngôi chùa cổ Khmer Nam Bộ. Kết cấu này tuy độc đáo nhưng khuyết điểm là hạn chế về không gian sử dụng.

Chùa Sleng - Điểm hội tụ văn hóa và sáng tạo đương đại ảnh 2

Nghệ thuật Phật giáo và thẩm mỹ cộng đồng hiện diện đậm nét tại chùa Sleng sau quá trình trùng tu

Trong quá trình trùng tu tôn tạo, kiến trúc sư đứng giữa hai quan điểm trái chiều là giữ lại nguyên vẹn kết cấu ngôi chùa cổ cùng những hạn chế vốn có hoặc sử dụng tri thức cùng công nghệ xây dựng mới để tôn tạo công trình nhằm phục vụ công tác hoằng dương chánh pháp.

Sau quá trình bàn thảo với Ban trị sự và bà con địa phương, phương án bảo tồn hệ thống kết cấu bằng gỗ kết hợp với giải pháp mới để mở rộng không gian chùa đã đạt được sự đồng thuận cao.

Theo KTS. Phạm Ngọc Thiên Ân, giải pháp này không chỉ góp phần giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, đạt được mục tiêu bảo vệ di sản văn hóa dân tộc mà còn phù hợp với bối cảnh sinh hoạt hiện nay của cộng đồng.

Sáng tạo từ truyền thống

Về mặt kiến trúc, chùa Sleng sau khi trùng tu, tôn tạo mang nhiều yếu tố đặc sắc nhưng vẫn hài hòa với tổng thể không gian tâm linh xung quanh. Kiến trúc chùa tập trung vào giáo lý chân như của Đức Phật, mang đậm bản sắc văn hóa và liên kết với hệ thống chùa Khmer Nam Bộ trong địa phương. Theo đó, kiến trúc sư đã hiện thực hóa cảm hứng sáng tạo qua các điểm nhấn kiến trúc như:

Nhấn mạnh vào kiến trúc “tàng kinh” của ngôi chùa, nghĩa là một công trình kiến trúc không chỉ là nơi tu tập, mà bản thân công trình đó phải thể hiện được những giá trị giáo lý căn bản của đạo Phật.

Chùa Sleng - Điểm hội tụ văn hóa và sáng tạo đương đại ảnh 3

Vẻ đẹp uy nghiêm của chùa Sleng sau quá trình trùng tu

Ở khu vực chánh điện, ý tưởng tôn tạo của KTS. Phạm Ngọc Thiên Ân khơi nguồn từ quần thể chùa hang Ajanta (Ấn Độ). Đây là công trình xuất hiện vào thời Hưng thịnh của Phật giáo cách đây 2000 năm. Theo đó, lớp “vỏ bọc” chánh điện chùa Sleng được tạo ra nhằm giúp các Phật tử có thể sống lại quá khứ huy hoàng của Phật giáo nói chung và Phật giáo Khmer nói riêng; cảm nhận về một chiều sâu tôn giáo theo dòng chảy lịch sử nhân loại.

Với cái nhìn bao quát từ trên cao, chùa Sleng hiện ra như một con rùa an nhiên, vững chãi. Bao quanh chùa là bốn bức tượng voi trắng phun nước vào hồ sen, trên lưng ngự bốn vị Phạm Thiên trong văn hóa Phật giáo. Hình tượng voi trắng thể hiện sự ban phước lành tới những Phật tử tín tâm, tu tập tinh tấn trong bốn cõi.

Cuối cùng, không gian nội thất chùa Sleng cho thấy sự phô diễn của các cấu trúc vòm lượn với những đường cong nhẹ nhàng như bành tai voi, thể hiện sự cung kính, uy nghi; hai bên lối đi cùng các cánh tay vươn ra đỡ lấy hệ cột nhà gỗ, tựa như những cánh tay khổng lồ mạnh mẽ, giương cao ngọn cờ chánh pháp hoằng dương chánh pháp.