![]() |
Phóng viên: Thưa chuyên gia, dưới góc độ giáo dục như thế nào được gọi là giáo dục cảm xúc?
Chuyên gia Tô Thị Diễm Quyên: Trong giới chuyên môn, chúng tôi gọi nó là Social-Emotional Learning, viết tắt SEL. Khung được dùng phổ biến nhất là của tổ chức CASEL, gồm năm năng lực lõi: tự nhận thức, tự điều chỉnh, nhận thức xã hội, kỹ năng quan hệ và ra quyết định có trách nhiệm.
Ở Việt Nam mình dịch gọn là giáo dục cảm xúc, nhưng cách dịch này dễ gây hiểu nhầm là chỉ dạy về cảm xúc. Một nhầm lẫn tôi thường gặp ở các trường là đánh đồng SEL với giáo dục đạo đức hoặc kỹ năng sống. Ba thứ có chồng lấn nhưng không thay thế nhau.
Đạo đức trả lời câu hỏi nên làm gì cho đúng. Giáo dục cảm xúc trả lời đang xảy ra điều gì bên trong và có thể làm gì với nó. Đó là hai mạch khác nhau.
Phóng viên: Theo chuyên gia, các trường học tại Việt Nam hiện nay có đang thực sự quan tâm đến cảm xúc của học sinh hay chưa?
Chuyên gia Tô Thị Diễm Quyên: Có thể thấy phần lớn các trường học chỉ mới dừng ở mức có làm chứ chưa làm có hệ thống. Quy định về công tác tư vấn tâm lý học đường đã có gần chục năm, nhưng đến giờ rất nhiều trường vẫn chỉ có một giáo viên kiêm nhiệm và đó thường là cô tổng phụ trách hoặc giáo viên Giáo dục công dân, phụ trách tham vấn cho cả ngàn học sinh. Một chuyên viên tâm lý đúng nghĩa cần có chuyên môn riêng, có người giám sát ca, và có không gian làm việc đảm bảo bảo mật. Ba điều đó ít trường đáp ứng đủ.
Khoảng trống thứ hai là việc tích hợp vào chương trình chính khóa. SEL có tác dụng khi được dạy đều đặn 30 - 45 phút mỗi tuần qua hoạt động cụ thể, không phải mỗi học kỳ một chuyên đề. Một buổi nói chuyện hoành tráng hai tiếng có tác dụng đúng bằng hai tiếng.
Phóng viên: Theo chuyên gia, tại sao nhiều học sinh rất khó trong việc bày tỏ, chia sẻ với gia đình và thầy cô?
Chuyên gia Tô Thị Diễm Quyên: Xét từ góc thần kinh học, khi một người trẻ chuẩn bị chia sẻ điều khó nói, cơ thể chuyển sang trạng thái căng thẳng khiến tim đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, suy nghĩ tăng tốc. Đó là phản ứng fight - flight - freeze của hệ thần kinh tự chủ. Trong trạng thái đó, các em cần một tín hiệu an toàn từ người đối diện trong khoảng 30 giây đầu, ánh mắt, giọng nói, ngôn ngữ cơ thể thì hệ thần kinh mới hạ cảnh báo và mở lời được. Nếu trong 30 giây đó người lớn nhíu mày, ngắt lời, hoặc bật lên hỏi “Sao lại thế?”, cơ thể em đóng lại. Đó không phải lựa chọn ý thức. Còn một lớp nữa mà tôi gọi là nỗi sợ làm tan vỡ hình ảnh.
Cha mẹ đã đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc, kỳ vọng vào đứa con. Đứa con biết điều đó. Khi muốn nói con đang không ổn, em ý thức được câu nói đó có thể làm cha mẹ đau, thất vọng, hoặc lo lắng đến mức stress ngược lại em. Nhiều em chọn gánh một mình vì thương cha mẹ.
Phóng viên: Việc thiếu kỹ năng nhận diện và quản lý cảm xúc ảnh hưởng đến người trẻ thế nào khi trưởng thành?
Chuyên gia Tô Thị Diễm Quyên: Tôi gặp nhiều bệnh nhân ngoài 25, ngoài 30, đến phòng tham vấn với một câu mở đầu giống nhau: “Em không biết mình bị gì.”
Đào sâu thì thường là một cụm triệu chứng như khó ngủ, mất hứng thú, dễ cáu hoặc tê liệt cảm xúc, các mối quan hệ tình cảm lặp lại cùng một mô típ tan vỡ.
Trong tâm lý học có thuật ngữ alexithymia, tạm dịch là mù cảm xúc, tức là chỉ tình trạng một người không gọi tên được những gì mình đang cảm nhận. Tỷ lệ này ở dân Đông Á cao hơn mặt bằng thế giới, không phải vì gen, mà vì cách nuôi dạy. Khi cảm xúc tiêu cực bị xem là yếu và cảm xúc tích cực luôn đi kèm điều kiện như giỏi mới khen, ngoan mới yêu thì não bộ học rằng cảm xúc là thứ phải đè nén. Đến tuổi trưởng thành, hệ thống đè nén đó hỏng. Cái giá phải trả không chỉ là cá nhân đau khổ.
Đó còn là vợ chồng ly hôn vì không biết cách xung đột lành mạnh, là cha mẹ tái diễn vết thương của chính mình lên con cái, là nhân sự bỏ việc vì burn out mà không hiểu vì sao.
Phóng viên: Một môi trường học đường lành mạnh về cảm xúc cần những yếu tố gì?
Chuyên gia Tô Thị Diễm Quyên: Trước hết, đừng nghĩ phải làm gì lớn. Việc khó nhất và quan trọng nhất là thay đổi phản ứng trong khoảnh khắc trẻ nói về cảm xúc tiêu cực. Tôi hay giới thiệu cho phụ huynh kỹ thuật “name it to tame it” của nhà thần kinh học Dan Siegel.
Khi trẻ đang trong cơn cảm xúc, đừng vội phân tích đúng sai, hãy gọi tên cảm xúc trước đã. Thay vì nói con đừng khóc nữa hãy thử: ba thấy con đang rất buồn vì chuyện vừa rồi. Chỉ câu đó, vùng vỏ não trước trán của trẻ bắt đầu hoạt động trở lại và cường độ cảm xúc giảm. Nghe đơn giản, nhưng phụ huynh trung bình mất ba tháng tập mới làm tự nhiên được.
Một khung khác tôi hay dùng là Emotion Coaching của John Gottman, gồm năm bước: nhận biết cảm xúc của con, xem đó là cơ hội kết nối thay vì rào cản, lắng nghe và xác nhận, giúp con gọi tên cảm xúc, cùng đặt giới hạn và tìm giải pháp.
Một nghiên cứu dài hạn của Gottman cho thấy con của phụ huynh dùng emotion coaching có chỉ số học tập tốt hơn, hệ miễn dịch tốt hơn, ít vấn đề hành vi hơn so với nhóm đối chứng, ngay cả khi đã kiểm soát yếu tố thu nhập gia đình.
Cuối cùng, tôi muốn nói thẳng một điều với cha mẹ Việt: kiểu tình yêu có điều kiện “ba thương con khi con ngoan” là tổn thương ngầm rất phổ biến ở thế hệ chúng ta. Trẻ cần biết mình được yêu vì là chính mình, không phải vì thành tích.
Phóng viên: Nếu có thể gửi một lời nhắn tới những học sinh đang áp lực hoặc cô đơn, chuyên gia muốn nói gì?
Chuyên gia Tô Thị Diễm Quyên: Não bộ con người không được thiết kế để xử lý mức độ thông tin, so sánh và kỳ vọng mà thế hệ các em đang đối mặt. Việc em thấy mệt không phải vì em yếu mà vì em đang gánh thứ mà nhiều thế hệ trước không phải gánh ở tuổi này.
Một việc cụ thể, nếu em đang đọc và thấy mình trong đây: trong 24 giờ tới, hãy viết ra giấy ba điều em đang thấy khó, kèm tên một người em từng tin tưởng - bạn, anh chị, cô giáo, ai cũng được. Không cần liên lạc ngay. Chỉ cần có một danh sách. Đó là bước đầu tiên để thoát khỏi cảm giác bế tắc bởi cảm giác bế tắc bản chất là cảm giác không có lựa chọn, và viết ra là cách buộc bộ não nhận ra mình có.
Còn nếu trong đầu em đã có những ý nghĩ làm hại bản thân, không trì hoãn, hãy gọi tổng đài bảo vệ trẻ em 111, hoặc đường dây hỗ trợ sức khỏe tâm thần Ngày Mai. Có người trực, miễn phí. Cuộc gọi đó không phải dấu hiệu yếu đuối mà đó là kỹ năng sống, giống như biết bơi khi ngã xuống nước.
