Giám sát và đánh giá: Đo lường để cải thiện
UNESCO kêu gọi các quốc gia theo dõi và đánh giá các chính sách AI một cách minh bạch, sử dụng cả phương pháp định lượng và định tính, tùy theo bối cảnh pháp lý và quản lý của từng nước. Để hỗ trợ, UNESCO đề xuất:
Phương pháp luận EIA: Đánh giá tác động đạo đức dựa trên khoa học và nhân quyền, kèm hướng dẫn thực hiện và đào tạo.
Đánh giá mức độ sẵn sàng: Giúp các quốc gia xác định vị trí của mình trong hành trình đạo đức AI.
Đo lường hiệu quả: Xây dựng công cụ đánh giá chính sách và hiệu suất theo mục tiêu cụ thể.
Nghiên cứu và chia sẻ: Thu thập dữ liệu, báo cáo và thực tiễn tốt nhất để học hỏi lẫn nhau.
Quá trình này cần sự tham gia của mọi bên liên quan, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, đảm bảo đa dạng giới tính, văn hóa và xã hội. UNESCO nhấn mạnh việc giám sát liên tục, dựa trên khung pháp lý quốc tế, với các chỉ số đo lường tác động cá nhân và xã hội, từ ủy ban đạo đức đến đài quan sát AI.
Tận dụng hiệu quả: Hợp sức toàn cầu
UNESCO yêu cầu các quốc gia và bên liên quan tôn trọng, thúc đẩy các giá trị và nguyên tắc đã đề ra, áp dụng chúng vào thực tiễn. Hợp tác với chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp xuyên quốc gia và cộng đồng khoa học là chìa khóa để mở rộng tác động. Các công cụ như phương pháp EIA hay ủy ban đạo đức quốc gia được xem là “vũ khí” để thực thi hiệu quả, biến khuyến nghị thành hành động cụ thể.
Khuyến khích thực hiện: UNESCO dẫn dắt
UNESCO cam kết dẫn đầu trong việc phổ biến khuyến nghị này tại Liên Hợp Quốc, hợp tác với các cơ quan như COMEST, IBC, IGBC và các tổ chức khu vực, quốc tế. Xã hội dân sự đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích công, và UNESCO sẽ đảm bảo tính hợp pháp của mình trong quá trình này, tránh trùng lặp và tôn trọng quyền hạn của các bên.
Điều khoản cuối: Một tầm nhìn toàn diện
UNESCO khẳng định khuyến nghị là một tổng thể thống nhất, với các giá trị và nguyên tắc bổ trợ lẫn nhau. Không điều khoản nào được phép mâu thuẫn với luật quốc tế, nhân quyền, tự do cơ bản hay môi trường. Đây là lời cam kết cuối cùng để AI không chỉ là công nghệ, mà là công cụ vì nhân phẩm và sự bền vững.
Qua 11 bài viết, chúng ta đã đi từ các nguyên tắc cốt lõi, qua 11 lĩnh vực chính sách – dữ liệu, hợp tác, môi trường, giới tính, văn hóa, giáo dục, truyền thông, kinh tế, sức khỏe – đến giám sát và thực thi. UNESCO không chỉ vẽ ra tầm nhìn mà còn cung cấp bản đồ đường đi: đánh giá tác động, hợp tác toàn cầu, giám sát chặt chẽ và hành động có trách nhiệm. Đây là lúc các quốc gia, doanh nghiệp và cộng đồng cùng biến khuyến nghị thành hiện thực, đảm bảo AI không chỉ thông minh, mà còn là sức mạnh cho một thế giới công bằng, bền vững và nhân văn.