Linh hồn của con người đã từng “du hành” giữa các hành tinh. |
Có thể nói, đại đa số các linh hồn trên Trái Đất đều là “cư dân” của Hệ Mặt Trời, từng tồn tại trên các hành tinh khác nhau qua nhiều thế hệ.
Khi một sinh vật chết đi, linh hồn của chúng sẽ chuyển tới một hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời và “sống” trên hành tinh đó cho đến khi có thể... đầu thai.
Chỉ khi linh hồn tiến hóa đến một mức độ tương đối hoàn thiện, có một năng lượng nhất định, mới có thể rời khỏi Hệ Mặt Trời, bước vào một tầng vũ trụ cao hơn, tham gia vào một cấp cao hơn của luân hồi.
Những “cư dân” đặc biệt này khi “sống” trên hành tinh nào đó trong Hệ Mặt Trời đều sẽ hình thành những đặc tính tương ứng – cái mọi người thường gọi là “hoàn cảnh tạo tính cách” – chính là ý nghĩa này.
Như chúng ta đã biết, đại đa số các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời không có sự sống hoặc điều kiện sống đủ tốt như Trái Đất, nên hầu như các sinh vật sống không thể tồn tại được. Nhưng, do các linh hồn vốn có tính thích ứng vô cùng lớn, nên có thể tồn tại ở những nơi mà các sinh vật có thực thể không thể tồn tại.
Linh hồn có khả năng tự tạo ra các đặc tính tương ứng với hành tinh mà nó “sống”. |
Linh hồn có khả năng tự tạo ra các đặc tính tương ứng với hành tinh mà nó “sống”, cũng như hấp thu những đặc điểm của hành tinh đó ở các mức độ khác nhau và khắc sâu chúng vào trong ý thức, rồi mang đến kiếp này thông qua việc “chuyển thế”.
Nếu như những linh hồn này tới được Trái Đất để đầu thai làm người, thì những đặc tính của nó sẽ được thể hiện ra ngoài thông qua thực thể “con người”, trong đó có các đặc điểm vể nhân cách, cá tính, tính cách.../.