Lý giải về đợt mưa lũ khủng khiếp khiến 23 người chết ở Tây Bắc

Mưa lũ ở Lai Châu, Hà Giang... đã làm 23 người chết, 10 người mất tích, trong đó Lai Châu là địa phương thiệt hại nặng nề với 16 người chết, 9 người vẫn chưa tìm thấy.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Tiền Phong sau khi đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục mưa lũ, sạt lở đất đá ở Lai Châu, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho rằng, cần có một chương trình toàn diện về phòng chống thiên tai ở miền núi phía Bắc, nhất là vấn đề lũ quét, sạt lở đất.

Theo ông Hoài, đợt mưa từ 23-26/6 vừa rồi ở các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục lập những kỷ lục ở khu vực này. Đây là đợt mưa trái mùa, gây ra lũ ống, lũ quét trên diện rộng, sạt lở ở nhiều tỉnh, đặc biệt ở Lai Châu, Hà Giang… Mưa lũ đã làm 23 người chết, 10 người mất tích, trong đó Lai Châu là địa phương thiệt hại nặng nề với 16 người chết, 9 người vẫn chưa tìm thấy. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, có nơi sạt lở cả mảng rừng, thiệt hại về tài sản tính tới thời điểm này gần 490 tỷ đồng.

“Mùa này, thường mưa lớn ở vùng Đông Bắc, nhưng đợt mưa này ở phía Tây Bắc, thượng nguồn sông Đà, thậm chí bên Trung Quốc cũng có mưa lớn diện rộng. Đặc biệt, ở khu vực Lai Châu có địa hình dốc, chủ yếu là núi đất, dễ bị sạt trượt. Những khu vực bám theo tuyến đường sạt lở nghiêm trọng”- ông Hoài nói.

Ông Hoài cho biết, đợt mưa lớn diện rộng vừa qua, không chỉ diễn ra ở khu vực rừng trồng, mà ngay cả rừng nguyên sinh cũng sạt. Vấn đề là mưa kéo dài, hạt đất bở rời, địa hình dốc, cùng đó lũ từ các con suối tuồn ra rất lớn. Chưa kể, ngoài việc Trung Quốc xả lũ, ngay cả lượng mưa rất lớn trong vùng cũng khiến mực nước các hồ thủy điện dâng 4-6 mét trong vòng vài tiếng.

“Cùng với vấn đề thời tiết, khí hậu ngày càng cực đoan, do quá trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hạ tầng, nên hệ thống sông suối ngày càng bị thu hẹp, thậm chí nước dâng cả mặt cầu, lột cả tấm bê tông áp phan. Người dân với tập quán sống ven sông, suối, nên khi có lũ về rất nguy hiểm, gây thiệt hại lớn về người và tài sản”- ông Hoài nói.

Lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng cho rằng, hiện hệ thống dự báo, cảnh báo mưa lũ chưa đáp ứng được so với yêu cầu. Trong khi, nhận thức của người dân trước sự biến đổi ngày càng nguy hiểm của thiên tai còn hạn chế. Nhiều nơi, người dân còn chủ quan, vẫn dựa theo kinh nghiệm trước đây, trong khi thiên tai đã biến đổi rất nhanh.

Theo ông Hoài, tới đây, ở các địa phương phải khẩn trương xây dựng lực lượng xung kích, trong đó có lãnh đạo thôn bản, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, phụ nữ…vừa truyền thông, vừa trực tiếp hỗ trợ người dân ứng phó khi có thiên tai.

Cùng đó, sẽ đầu tư ứng dụng thêm công nghệ vào dự báo, cảnh báo lũ, nhất những thiết bị tự động. “Lũ quét ầm ầm và khoảng 2 tiếng sẽ đến khu dân cư, khó ai có thể thông báo đến tận từng hộ gia đình được nên phải có thiết bị tự động để cảnh báo”- ông Hoài chia sẻ.

Để hạn chế những thiệt hại do thiên tai, cần có một chương trình toàn diện về phòng chống thiên tai ở miền núi phía Bắc, nhất là vấn đề lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, cần sắp xếp lại khu dân cư, gắn với phát triển kinh tế của người dân thì mới bền vững được.

Theo Tiền Phong
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.