Nghệ sĩ cải lương Linh Huyền từ Italia về Việt Nam tổ chức buổi triển lãm tranh mang tên "Vũ trụ cũng biết nói". Triển lãm này vừa kết thúc trong thành công bất ngờ, một phần vì công chúng tò mò một nghệ sĩ cải lương vẽ tranh như thế nào. Điều này gợi nhớ lại một dòng chảy hội họa ngầm đang diễn ra trong giới nghệ sĩ biểu diễn.
Vẽ để gửi gắm tâm tư
Danh hài Trung Dân nổi tiếng với phong cách hài châm biếm rổn rảng, bổ bả kiểu ông già Nam bộ. Nét tính cách này khiến mọi người nghĩ rằng anh có đời sống ít nội tâm. Trung Dân rất bình, không phô trương trong sinh hoạt đời thường, nhưng anh có đời sống tinh thần phong phú. Vẽ tranh là một trong những cách để anh tạo sự cân bằng. Anh đã âm thầm vẽ trong cõi riêng của mình suốt nhiều năm qua. Dù chỉ vẽ cho riêng mình, nhưng nhiều lần được bạn bè văn nghệ gợi ý tổ chức một triển lãm cá nhân, anh bắt đầu nghĩ đến điều này và có thể diễn ra trong tương lai gần.
![]() |
NSND Trà Giang bên bức tranh "Hồn quê" của mình |
Nghệ sĩ Trung Dân, bộc bạch: "Tôi không học mỹ thuật chính quy nhưng thích vẽ. Tất cả kỹ thuật pha màu, đường nét đều tự mày mò. Vì vẽ cho riêng mình nên tôi không bị áp lực về sự nhận xét của ai cả. Tôi vẽ để giải toả cảm xúc, hay nói cách khác là đạt sự bình yên trong cõi lòng. Tôi không giỏi kỹ thuật thì tập trung vô tả ý. Ví dụ như trong hành trình viết quyển sách về mặt trái phía sau sân khấu, tôi vẽ một con chuột đang nhìn về cây đàn. Tôi gọi ấy là "chuột ở thánh đường". Có những điều tôi không thể nói ra thành lời thì chép vào tranh".
Người nghệ sĩ sống thiên về cảm xúc nên sự buồn vui, lên xuống tâm trạng diễn ra với tần suất cao hơn người thường. Hơn nữa, trong đời sống có quá nhiều thứ tác động vào tâm trí khiến con người chông chênh, bất an, tuyệt vọng dẫn đến trầm cảm. Vẽ là cách để kéo lại cảm xúc tích cực. Trường hợp của Linh Huyền, năm 2016, chị chứng kiến cơn động đất chôn vùi cả một ngôi làng ở quê chồng tại Italia. Đột nhiên chị nghĩ đến kiếp người mong manh. Thế là chị vẽ 44 ngày liên tiếp 44 bức tranh trừu tượng phản ảnh ý nghĩa vô thường trong đạo Phật.
![]() |
Bức vẽ tên "Ba con gái" của Trung Dân |
Vẽ để vượt qua bi kịch
Trong giới nghệ sĩ trình diễn, Hứa Vĩ Văn có thể xem là vẽ để vượt qua bi kịch. Anh xuất thân là sinh viên học mỹ thuật, là nghệ sĩ trình diễn hiếm hoi có học hành hội hoạ nghiêm túc, bài bản. Thế nhưng, do gia nhập showbiz từ sớm nên công chúng không biết anh có kỹ năng vẽ. Đến một ngày, khi bước vào tuổi 40 đến 43, Hứa Vĩ Văn tung ra một loạt 3 triển lãm nối tiếp cùng mang tên Intuition - Trực giác. Mỗi tác phẩm là một nỗi niềm của tác giả nhưng người xem có cảm nhận riêng về cuộc sống tuỳ vào hành trình sống. Càng vẽ Hứa Vĩ Văn càng nâng cao tay nghề thông qua việc nghiên cứu chất liệu vẽ mới.
![]() |
Hứa Vĩ Văn bên tác phẩm của mình |
Hứa Vĩ Văn tâm sự rằng cuộc đời anh trải qua nhiều biến cố, anh trai và em trai qua đời đột ngột, cha mất vì ung thư, mẹ bị liệt. Sống trong bối cảnh ấy, anh bị bủa vây bởi nỗi buồn và phải thoát ra để tồn tại. Anh nhìn nhận bản thân vốn có nhiều cảm xúc và lòng trắc ẩn nên muốn đặt để vào hội họa. Tiền bán tranh được Vĩ Văn giúp người khó khăn như là cách tìm sự đồng cảm.
NSND Trà Giang đến với hội hoạ trong khái niệm "thú vui cứu rỗi". Chị bắt đầu vẽ sau khi rời xa điện ảnh đã lâu, cụ thể từ năm 1999, khi chồng chị là GS-TS âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc qua đời. Chị đến với hội họa lúc đầu là để khỏa lấp nỗi cô đơn. Thế rồi hội hoạ đã hấp dẫn chị và hoá giải nỗi buồn trong chị. Niềm vui cứu rỗi này gắn với chị đến giờ. Hơn 80 tuổi, chị vẽ chăm chỉ và đều đặn như một bài tập thể dục tinh thần và tổ chức nhiều triển lãm cá nhân và triển lãm chung. Tranh chị bán được cũng nhiều và tặng cũng không ít.
![]() |
Bức vẽ tên "Núi Ka Las" của nghệ sĩ Trung Dân |
Diễn viên trẻ Hữu Thanh Tùng là một người đam mê hội hoạ cao độ. Chàng trai này chưa trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời nhưng cũng có vài biến cố và muốn kể lại hành trình nghệ thuật của mình thông qua hội hoạ. Đến nay, Tùng cũng có một triển lãm cá nhân và nhiều triển lãm nhóm.
Có lẽ trong giới văn sĩ bước chân vào hội hoạ nhiều hơn giới nghệ sĩ trình diễn. Do họ cũng sáng tác thầm lặng, không nhiều triển lãm nên ít người biết tới. Nhà thơ Đỗ Trung Quân là một điển hình. Anh vẽ suốt nhiều năm qua nhưng chỉ thấy chia sẻ trên trang cá nhân. Thế nhưng, trường hợp nhà thơ Bùi Chát vô cùng đặc biệt. Dù mới xuất hiện nhưng anh đã tổ chức đến 10 triển lãm như thể anh đã tích tụ năng lượng trong thời gian dài trước đó, đến lúc, nguồn năng lượng ấy bùng nổ.