Giữ gìn di sản để làm gì?
Chiều tà tháng 6, chúng tôi đứng trước Bảo tàng Lịch sử TP.HCM trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1 cũ), nơi ánh đèn vàng từ triển lãm “Bảo vật Quốc gia” hắt ra, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Trong không gian cổ kính, những hiện vật như thì thầm kể về một Sài Gòn hơn ba trăm năm tuổi với các dòng chảy văn hóa từ khắp nơi tụ hội về đây. Sài Gòn như được tái hiện từ những ngày còn hoang sơ khi lưu dân Việt tìm đến dựng xây quê hương mới, khi sông nước và thương cảng là nhịp sống.
Triển lãm này không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn như một lời nhắc nhở rằng di sản là hồn cốt của thành phố. Nhưng đứng đây, giữa lòng Sài Gòn hiện đại, chúng tôi không khỏi tự hỏi: những di sản bên ngoài bảo tàng này liệu có còn giữ được dáng hình nguyên sơ?
Thế nhưng, trong nhiều năm qua, việc bảo vệ các di sản văn hóa, trong đó có các di tích đã được công nhận tại TP.HCM gặp không ít khó khăn, nhiều di tích đã được bảo tồn nhưng vẫn không thể giữ được nguyên vẹn như đã từng có.
![]() |
Di tích nhà Vương Hồng Sển khi còn bị các hộ dân lấn chiếm trái phép. |
Theo nhiều tài liệu, chỉ tính riêng từ sau năm 1859 khi người Pháp chiếm Sài Gòn cho đến năm 1930, họ cho xây một số công trình kiến trúc tiêu biểu tồn tại cho đến ngày nay. Ngoài các dinh thự, khách sạn, còn có các công trình trường học. Trước khi bị người Pháp xâm chiếm, Sài Gòn còn có nhiều lăng tẩm nổi tiếng.
Ngày 29/6/2025, Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM tổ chức trưng bày chuyên đề “Bảo vật Quốc gia – Những kiệt tác di sản tại TP.HCM” diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.
Hoạt động trưng bày này không chỉ là một sự kiện văn hóa quan trọng mà còn là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giúp công chúng hiểu rõ hơn về giá trị của di sản văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.
Các công trình lăng tẩm này, dù đã được công nhận là di sản hay chưa đều mang dấu ấn thời gian của sự hình thành và phát triển vùng đất có lịch sử hơn 300 năm. Thế nhưng không phải công trình nào cũng còn nguyên vẹn hình dáng như thuở ban đầu vì bị thời gian bào mòn, vì thời cuộc đổi thay và cả vì bị con người đời sau tàn phá hoặc giữ gìn, sửa chữa, tôn tạo không đúng so với những gì đã từng tồn tại.
Ví dụ như Nhà hát TP.HCM (Nhà hát Lớn), sau đợt sửa chữa gần đây nhất, người ta cho phục dựng lại 2 pho tượng giống như nguyên thủy ở mặt tiền nhà hát, đây là điều đáng mừng trong tôn tạo, phục dựng nguyên trạng di tích. Tuy nhiên, theo giới mỹ thuật có nghiên cứu về công trình này, thì tỷ lệ 2 tượng này… quá mập, không đạt yêu cầu, những họa tiết trên cửa sổ chưa đúng. Giá như khi tôn tạo, sửa chữa được tiến hành nghiêm túc hơn, trách nhiệm hơn và có nghiên cứu bài bản trước khi thi công cùng với việc giám sát cẩn thận thì đã không có những lỗi đáng tiếc này.
Với Lăng Ông Bà Chiểu, có một thời người ta tính biến nơi chốn tâm linh này thành mục đích sử dụng khác. Người dân miền Nam nói chung và người dân Sài Gòn – Gia Định một thời đều tưởng nhớ đến Tả quân Lê Văn Duyệt. Lăng Ông được xây dựng với kiến trúc độc đáo không chỉ là khu lăng mộ mà còn là nơi thờ cúng và tổ chức các lễ hội để tưởng nhớ đến công lao của Đức Tả quân.
Đánh mất di sản để rồi… phục chế
Nhưng vào năm 1977, người ta dự định phá bỏ Lăng Ông để làm Nhà văn hóa Thiếu nhi quận Bình Thạnh. Họ đã cho phá toàn bộ hàng rào men gốm, để xây hàng rào sắt mới với họa tiết những chiếc lá cây được uốn bằng sắt cho phù hợp với không gian của thiếu nhi. Mấy con nghê trên cổng tồn tại qua bao mưa nắng của thời gian ở Lăng Ông cũng bị gỡ bỏ.
![]() |
Di tích Lăng Ông. |
Sau đó vì bị dư luận xã hội phản đối, nhà thiếu nhi này đã không dựng được trên di tích Lăng Ông, nhưng những người có quyền khi đó đã cho xây sửa các cổng phụ cao hơn để phù hợp với chiều cao hàng rào họa tiết lá cây và dựng thêm mái cổng. Năm 2020, thành phố đã cho làm lại hàng rào mới, đồng bộ bao quanh Lăng Ông, với mong muốn phục dựng như nguyên trạng ban đầu. Sau khi được xây sửa, Lăng Ông nhìn khang trang hơn nhưng vẫn tiếc rằng hồn cốt của trầm tích thời gian vẫn không thể có lại được.
Những năm gần đây, công lao của Đức ngài Tả quân được nhìn nhận lại, điển hình là một đoạn đường nối từ cầu Bông đến trước trụ sở UBND quận Bình Thạnh đã được đặt tên Lê Văn Duyệt; nhiều lễ hội truyền thống tại Lăng Ông đã được phục dựng, nhưng những dấu vết từng bị xâm hại của Lăng Ông đến nay vẫn còn như những vết thương lâu ngày đã thành sẹo.
Mới đây nhất, di tích nhà Vương Hồng Sển đã được trả lại mặt bằng khuôn viên khi các cấp chính quyền địa phương đã vận động những hộ dân lấn chiếm di dời đi nơi khác. Tuy nhiên, sau hàng chục năm di tích này bị xâm hại, hiện tại ngôi nhà cổ của học giả Vương Hồng Sển đã xuống cấp nghiêm trọng, một số hiện vật trong ngôi nhà này như sách quý hiếm đã biến mất. Để phục hồi nguyên trạng hình dáng ngôi nhà với những hiện vật, gồm: cổ vật và sách quý bày biện bên trong như thời cụ Vương Hồng Sển còn tại thế sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc.
![]() |
Năm 2020, TP.HCM đã xây lại hàng rào bao quanh Lăng Ông nhưng theo ghi nhận thì việc mua bán, lấn chiếm khiến khung cảnh trông rất bừa bộn. |
Với xu thế đô thị hóa khi ngày càng có nhiều công trình nhà cao tầng mọc lên trong hàng chục năm qua, những di tích còn nguyên vẹn là điều đáng mừng cho việc bảo vệ di sản tại TP.HCM. Những di tích từng bị xâm hại như Lăng Ông, nhà cổ Vương Hồng Sển… vẫn còn may mắn hơn rất nhiều di tích đã biến mất hay vẫn được gắn bảng là di tích nhưng đang hoang phế từng ngày.
Di sản không chỉ là những viên gạch, những mái ngói. Đó là câu chuyện của những người đã sống, đã yêu, đã gắn bó với Sài Gòn. Là tiếng rao lanh lảnh ở Chợ Bến Thành, là mùi nhang thoảng trong những lăng tẩm, chùa miếu trăm năm, là những trang sách cũ trong nhà cụ Vương.
Nếu không được chăm chút, chúng sẽ mãi chỉ là những ký ức điêu tàn, lặng lẽ kể lại một thời bị bỏ quên. Nhưng nếu được trân trọng, chúng có thể là nhịp cầu đưa Sài Gòn xưa bước vào hôm nay, để thành phố này không chỉ sống bằng hiện tại mà còn bằng những ký ức chẳng thể nào phai.
Nhiều di tích “xô bồ” như… chợ
Một trong những di tích nằm giữa muôn trùng vây đó là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, một địa chỉ văn hóa nằm ngay trung tâm TP.HCM, tọa lạc trên khu đất có mặt tiền ở 4 con đường: Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette, Nguyễn Thái Bình với cổng chính ở số 97A Phó Đức Chính, quận 1.
![]() |
Di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. |
Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khi xưa là nhà chú Hỏa (Hứa Bổn Hòa), một thương nhân gốc Hoa xuất thân từ nghề buôn ve chai trở thành một đại gia nổi tiếng ở Sài Gòn. Dinh thự của chú Hỏa gắn với nhiều giai thoại, từng được dựng thành vở kịch và phim Con ma nhà họ Hứa lấy cảm hứng từ nơi này.
Nhà chú Hỏa có kiến trúc do người Pháp thiết kế, được dùng làm Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vào năm 1987 nhưng mãi đến năm 1991 mới đủ hiện vật để mở cửa đón khách. Với nhiều du khách khi đến tham quan một quốc gia khác, để hiểu hơn lịch sử và văn hóa của nước sở tại, người ta sẽ tìm đến các bảo tàng, mà bảo tàng mỹ thuật là một điểm không thể thiếu. Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM có nhiều thuận lợi về vị trí khi nằm ngay trung tâm, cách di tích Chợ Bến Thành không xa, rất thuận tiện để du khách ghé thăm trước hoặc sau khi đi chợ.
Khác với di tích chợ Bến Thành, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cần một không khí yên tĩnh và một không gian thoáng đãng để du khách thưởng ngoạn, chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại đây, trong đó có hai tác phẩm là Bảo vật Quốc gia của danh họa Nguyễn Sáng và Nguyễn Gia Trí cùng nhiều tác phẩm đỉnh cao của các danh họa khác. Thế nhưng trong nhiều năm qua, xung quanh Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM lại giống như… một cái chợ.
Ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, cho biết: “Trong những năm qua, việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng hay mở những quán ăn đã trở thành vấn nạn tồn tại nhiều di tích. Việc này không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung bên ngoài của di tích, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của một thành phố văn minh, hiện đại.
![]() |
Khung cảnh xung quanh Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM bị các toà nhà cao tầng mới xây che kín tầm nhìn. |
Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là di tích kiến trúc – nghệ thuật cấp thành phố tọa lạc rất gần với các điểm tham quan nổi tiếng của thành phố, như: Chợ Bến Thành, ga trung tâm metro, “phố Tây” Bùi Viện…, Bảo tàng là một điểm đến quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế, nhất là đối với công chúng yêu thích mỹ thuật”.
Tuy nhiên, hiện nay khu vực khuôn viên bên ngoài Bảo tàng đang bị nhiều cá nhân, công ty lấn chiếm để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh. Những bãi đậu xe dưới lòng đường đón du khách đi các tuyến Sài Gòn – Vũng Tàu, đến các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống như café, nơi bán đồ cũ...
TP.HCM có khoảng 1.300 biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1975, tập trung chủ yếu ở quận 1 và quận 3. Tính đến nay, đã phân loại được 595 biệt thự, trong đó có 64 biệt thự thuộc nhóm 1, 249 biệt thự thuộc nhóm 2 và 282 biệt thự thuộc nhóm 3.
Ngoài ra, còn có 327 căn biệt thự mới phát sinh chưa được đưa vào danh mục biệt thự cổ. Việc phân loại này nhằm mục đích bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của thành phố. Số lượng biệt thự cổ thể hiện lịch sử phát triển phồn thịnh của một đô thị.
Mời các bạn đón đọc Bài 3: Kinh tế di sản, tại sao không?