Diện tích khai quật không lớn nhưng các nhà khai quật đã thu được một số lượng di vật khá đa dạng bằng đá, đồng. Di vật đá có các loại công cụ sản xuất như rìu, bôn, đục, bàn mài, đồ trang sức, gồm 2 mảnh vòng tay, một mảnh mặt cắt hình chữ nhật màu trắng, một mảnh mặt cắt chữ T bằng đá ngọc màu xanh.
Nhóm di vật đá thể hiện quy trình chế tác đá: Đá nguyên liệu, mảnh tước, phác vật công cụ. Sự hiện diện của những mảnh đá có chất liệu giống với rìu bôn tìm được, phác vật và các mảnh tước cho thấy công cụ đá ở đây được chế tạo trực tiếp tại di tích. Trong đó, hầu hết các di vật đá được làm từ đá có chất lượng cao, rìa lưỡi sắc và cứng. Một số di vật đang chế tác dở. Đáng chú ý, đoàn khai quật tìm thấy những nguyên liệu đá cùng chất liệu với di vật thu được.
Di vật gốm thu được có hai màu sắc chính là nâu đỏ và xám đen. Số lượng mảnh gốm thu được khá lớn, khoảng 5.000 mảnh, mang yếu tố Gò Mun. Đó là các loại đồ gốm có miệng loe bẻ ngang có trang trí hoa văn trong lòng miệng. Các mảnh gốm có hoa văn khuông nhạc hình sóng nước của văn hóa Đồng Đậu và những mảnh gốm mang phong cách Phùng Nguyên với những đồ án như hoa văn chữ S, hoa văn chấm dải trong khung khắc vạch, văn in cuống rạ, kiểu miệng thố, kiểu miệng đứng thành dày.
Rìu đá thu được tại hố khai quật di tích đồi Đồng Dâu tại thôn Đoài, thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì, Hà Nội). |
Dựa trên di vật có thể thấy niên đại tương đối của di tích nằm trong thời đại kim khí, niên đại sớm thuộc văn hóa Phùng Nguyên giai đoạn điển hình, phát triển qua giai đoạn Đồng Đậu muộn và Gò Mun. Khung niên đại tuyệt đối cách ngày nay khoảng 3800 - 3000 năm. Tính chất của di tích được xác định là di tích cư trú, có hoạt động chế tác công cụ đá. Tuy vậy, tính chất xưởng chưa thực sự rõ ràng.
Như vậy, di tích đồi Đồng Dâu là một trong những di tích khảo cổ học quan trọng ở Hà Nội, góp phần quan trọng chứng minh sự hiện diện, tụ cư và phát triển trong thời đại kim khí ở Hà Nội. Niên đại khoảng 3800-3000 năm cách ngày nay. Đây là một di tích cư trú có thời gian cư trú dài với tầng văn hóa dày, nhiều giai đoạn phát triển liên tục từ Phùng Nguyên đến Gò Mun và có mộ Đông Sơn. Mật độ cư trú dày đặc tập trung ở sườn phía Nam của quả gò.
Hiện nay, các di tích khảo cổ học thời đại kim khí ở Hà Nội phần lớn đã biến mất bởi quá trình đô thị hóa. Một số di tích còn có thể nghiên cứu như: Vườn Chuối, Gò Hện và đồi Đồng Dâu. Đó là những di sản từ thời đại kim khí quý giá còn lại của Hà Nội.