Nhìn nhận về tầm vóc của quy hoạch tổng thể lần này, KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, khẳng định đây là một bước ngoặt mang tính chiến lược, trong đó “xương sống” của bản quy hoạch nằm ở cấu trúc không gian “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”. Thay vì những chính sách mang tính "nhất thời", tầm nhìn 100 năm xác lập một sự ổn định cần thiết để Hà Nội thoát khỏi chiếc áo chật chội của mô hình đô thị đơn cực vốn đã bộc lộ quá nhiều hạn chế trong nhiều thập kỷ qua.
Một trong những trăn trở lớn nhất của giới chuyên gia khi nhìn vào các "thành phố trong thành phố" ở phía Bắc và phía Tây là nguy cơ biến chúng thành những "đô thị ngủ" hay các dự án bất động sản thuần túy. Về vấn đề này, KTS Phạm Thanh Tùng thẳng thắn chỉ ra sai lầm của tư duy quy hoạch gắn liền với phân lô bán nền: “Người ta thường xây nhà để bán chứ không xây dựng nơi để sống. Một thành phố đúng nghĩa phải là một thực thể sống, có hệ sinh thái kinh tế - xã hội hoàn chỉnh từ cơ hội việc làm, trường học đến bệnh viện.”
Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, sự thành công của các cực tăng trưởng mới phụ thuộc vào việc lấy con người làm trung tâm. Chỉ khi tạo ra được "sinh kế" và môi trường đáng sống, người dân mới tự nguyện dịch chuyển. Hay nói cách khác, thành công của quy hoạch không nằm ở mục tiêu tham vọng mà ở hành động thực tiễn, lấy con người và lợi ích dài hạn làm nền tảng cho một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.
Để tầm nhìn xuyên thế kỷ không trở thành "quy hoạch treo", vị kiến trúc sư này khẳng định Hà Nội phải loại bỏ hoàn toàn tư duy nhiệm kỳ ngắn hạn. Các nhà quản trị cần một cái nhìn dài hạn, coi quy hoạch hôm nay là nền móng cho mai sau. Với những cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 02-NQ/TW và Luật Thủ đô sửa đổi, thành phố có "quyền lực mềm" rất lớn, nhưng đi kèm đó là trách nhiệm giải trình và quản trị liêm chính.