Gần 200 tuổi
Theo các ghi chép, Đình Phong Phú được xây dựng vào khoảng năm 1880 để thờ Thành Hoàng theo tín ngưỡng thờ thần của lưu dân, nhưng theo những cao niên tại đây, Đình đã tồn tại từ đầu thế kỷ 19, có thể gần 200 năm tuổi đời.
Đình hiện toạ lạc trên khuôn viên rộng 4,2 ha tại phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, kiến trúc đình mang đậm dấu ấn đình làng xưa. Các bức tường bao quanh hai cổng đình được khắc hình tượng các linh vật như: lân, rồng..., nổi bật là hình tượng Ông Hổ mạnh mẽ.
Cổng được thiết kế kiểu Tam Quan truyền thống cùng nhiều hoành phi, câu đối; kế đến là bàn thờ Thần Nông, miếu Ngũ Hành Nương Nương... Tiếp theo là khu nhà Võ Ca ở không gian sân đình được xây dựng theo dạng mở rộng bốn phía, vòm mái cao để phục vụ sinh hoạt cộng đồng trong những dịp lễ. Sau Võ Ca là tiền điện, chánh điện, nhà truyền thống...
![]() |
Chính giữa là bàn thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh. |
Chánh điện là công trình trung tâm, giữ vị trí quan trọng và trang nghiêm, được xây dựng theo kiểu nhà ba gian hai chái, mái lợp ngói âm dương và điêu khắc “lưỡng long tranh châu”. Các cột kèo, xà ngang bên trong đều làm bằng gỗ quý, chạm khắc hoa văn rồng, phượng… tinh xảo.
Chính giữa là ban thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh. Hai bên còn có các ban thờ Tiên hiền, Hậu hiền là những người có công khẩn hoang, lập ấp, hướng dẫn dân làng làm ăn ổn định cuộc sống vào thuở xa xưa. Chánh điện mang vẻ tôn kính, khói hương nghi ngút vào những dịp lễ lớn trong năm.
Lễ Kỳ yên là sự kiện quan trọng nhất của đình, diễn ra từ 14 đến 16 tháng 11 Âm lịch để cầu được che chở, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu. Lễ diễn ra với phần dâng hoa, dâng lễ vật và phần hội rộn ràng với tiếng hát bội, cải lương, tuồng cổ cùng các trò chơi dân gian.
![]() |
Những lời cầu an được người dân treo trong đình. |
Hầm bí mật
Theo các tư liệu, ban đầu Đình Phong Phú được dựng lên đơn sơ bằng gỗ, lá và có quy mô rất nhỏ, sau đó mới được lợp lại ngói âm dương, xây tường gạch cùng nhiều công trình khác. Khoảng năm 1948, đình bị đập phá. Vài năm sau, đình được xây dựng lại trên nền đất cũ.
Trong thời kỳ đạn bom ác liệt, đình một lần nữa bị tàn phá nặng nề. Năm 1969, đình được xây dựng lại lần thứ hai. Sau khi đất nước thống nhất, đình được người dân chăm sóc, giữ gìn. Đến năm 1993, Đình Phong Phú được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia.
![]() |
Năm 1993, Đình Phong Phú được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia. |
Bà Nguyễn Thị Súng (SN 1953, thường được người dân địa phương gọi là cô Hai Súng) kể, di tích do Nhà nước quản lý nhưng đình được cộng đồng địa phương trông coi. Sau năm 1993, đình không có người coi sóc nên trở thành nhà kho, không thờ cúng hay khói hương. Không đành lòng trước cảnh đó, khoảng 2005, bà Hai Súng xin phép được đại diện cộng đồng đứng ra tiếp quản để phục dựng, bảo vệ di tích và các giá trị lịch sử của đình.
Bà Hai Súng cho biết, bề mặt ngôi đình là nơi thờ tự nhưng sâu dưới nền gạch chánh điện là “khúc tráng ca” bằng xương máu mà cha ông để lại. Đó là hệ thống hầm bí mật do Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nguyễn Văn Bá thực hiện cuối năm 1959. Căn hầm này từng chở che cán bộ cách mạng nòng cốt và là kho vũ khí, lương thực thực phẩm... phục vụ các trận đánh vào những năm 1966, 1968, 1975.
Hiện tại, lối vào hầm bên dưới bàn thờ chánh điện đã được bít lại. Ngõ vào được dời ra phía ngoài đình, xây nổi, có trang bị cửa và mái che. Hầm dài gần 100m, cao khoảng 1,5m - 1,7m và rộng khoảng 50cm vừa đủ cho một người trưởng thành đi lại.
![]() |
Hầm bí mật dưới Đình Phong Phú. |
Vách hầm hiện được trát xi măng, giữa hầm rộng khoảng hai mét vuông, có nơi ngồi họp, nghỉ ngơi và cất giấu vũ khí... Các lỗ thông hơi trên nóc hầm ngày trước được ngụy trang thành ụ mối, hiện đã được xây lại bằng gạch. Cuối hầm dẫn ra khu rừng cách đình khoảng 100m, nơi được dựng một ụ mối lớn. Hiện nay, hầm được lắp thêm đèn chiếu sáng và quạt thông gió để phục vụ khách tham quan.
Những ngày đầu mới trông coi đình, bà Hai Súng tự bỏ tiền túi vá víu từng mảng tường với tâm niệm: "Có nhiều cúng nhiều, có ít cúng ít, miễn phải sao chỉn chu, làm vì cái tâm". Sau đó, bà vận động, kêu gọi các thanh niên địa phương ra giúp sức, kể cả những người từng đi “lạc đường” đến phụ sơn, sửa; từ đó giúp họ bớt mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Về sau, chính quyền địa phương cùng chung tay hỗ trợ kinh phí sửa chữa, trùng tu.
![]() |
Bà Hai Súng kể, hầm bí mật ngày xưa nuôi giấu cán bộ. |
Bên trong chánh điện hôm nay có hai tấm bia đá lưu danh các Liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trước khi được tạc lên đá, những cái tên ấy được bà Hai Súng ghi chép lại bằng chính trí nhớ của mình để trao truyền cho thế hệ mai sau. Giờ đây, mỗi mùa hè, đình đón tiếp nhiều đoàn học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập về lịch sử địa phương và thu hút đông đảo khách thập phương đến thăm viếng, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Bà Hai Súng tâm sự, nỗi lo lớn nhất lúc này là ngày sau ai sẽ thay bà làm việc "không công" này, giữ đình bằng tấm lòng vô vị lợi, trong khi ngôi đình hiện đang xuống cấp, nhiều kết cấu hư hại chực chờ đổ sụp lúc nào không hay. Bà cũng từng gửi đề xuất xin hỗ trợ trùng tu nhưng chưa được...
![]() |
Nhiều vị trí trong đình hư hỏng, xuống cấp cần được tu sửa. |
Theo bà, cứu lấy mái đình không chỉ cứu một công trình kiến trúc mà là bảo vệ các giá trị lịch sử văn hoá của dân tộc, giữ lại ký ức của những người đã ngã xuống để đời sau mãi không quên cái giá của hòa bình.
Bài 3: Ngôi đình gần 160 tuổi giữa đất thép Củ Chi





