Sài Gòn đình cổ trăm năm

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn vào kinh lý miền Đồng Nai – Gia Định, đoàn tuỳ tùng và lưu dân theo chân ông cùng vào Nam khẩn hoang, lập ấp, mở mang bờ cõi. Theo truyền thống, khi đã hình thành thôn xóm, mỗi nơi sẽ được xây dựng một ngôi đình hoặc miếu để thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh – vị thần cai quản thôn và che chở cho thôn.

Trong lòng tin của người Việt xưa, vị thần này không ai trông thấy được nhưng có khả năng giao tiếp với trời đất, nghe được lời cầu nguyện của người dân để bảo vệ, giúp đỡ lưu dân làm ăn được mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, người và vật khoẻ mạnh.

Sài Gòn đình cổ trăm năm ảnh 1

Theo truyền thống, khi đã hình thành thôn xóm, mỗi nơi sẽ được xây dựng một ngôi đình hoặc miếu để thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh – vị thần cai quản thôn và che chở cho thôn.

Thành Hoàng Bổn Cảnh theo tín ngưỡng có thể là thiên thần, có thể là nhân thần. Thiên thần không có tên huý, nhân thần thì có nên người đời sau biết được vị ấy là ai, có công trạng gì với dân, với nước. Chẳng hạn như Đình ở xã Hanh Thông và đình thôn Thông Tây Hội ở Gò Vấp thờ hai vị hoàng tử thời Lý là Đông Chinh Vương và Dực Thánh Vương.

Hai vị vương này, lúc Lý Thái Tổ qua đời đã nổi loạn với Thái tử Lý Phật Mã (vua Lý Thái Tông sau này) nhưng thua và ra hàng. Lý Thái Tông ban ân tha tội, cho giữ nguyên vương tước và thái ấp đã phong. Hai vương ra sức giúp dân trong thái ấp an cư lạc nghiệp, ngày một hưng thịnh. Sách Gia Định – Sài Gòn – TP.HCM dặm dài lịch sử của cụ Nguyễn Đình Tư viết: “Có lẽ những lưu dân đầu tiên ở hai xã thôn nói trên là hậu duệ của những người dân cũ trong thái ấp của hai vương, nhớ ơn xưa mà thờ làm Thành Hoàng”.

Đối với vùng đất Nam bộ nói chung và TP.HCM nói riêng, đình làng luôn mang trong mình sự đa dạng, trở thành một biểu tượng văn hóa tâm linh, tín ngưỡng thờ thần trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng làng xã. Trong thời kỳ kháng chiến, đình là cơ sở nuôi giấu cán bộ, là căn cứ cách mạng và đến nay mặc dù đã mai một đi ít nhiều nhưng những di tích ấy vẫn còn được bảo tồn và phát huy.

Bài 1: Đình thần An Khánh - Ba thế kỷ giữa lòng Thủ Thiêm

Giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Đình thần An Khánh nép mình hiện diện bên những tòa cao ốc chọc trời ven sông Sài Gòn. Trải qua năm tháng thăng trầm cùng nhiều lần trùng tu, di dời và phục dựng, ngôi đình vẫn tiếp tục kể câu chuyện dài từ thời tiền nhân đi mở cõi.

Sài Gòn đình cổ trăm năm ảnh 2

Cổng Đình Thần An Khánh sau khi phục dựng.

Đình 300 năm tuổi

Theo các tư liệu lịch sử, vùng đất An Khánh ngày trước tương ứng với các thôn An Lợi, An Tài và Bình Quới. Đến đầu thế kỷ XIX, các địa danh này bắt đầu xuất hiện trong các ghi chép về vùng đất Gia Định. Qua nhiều lần thay đổi địa giới hành chính dưới triều Nguyễn, thời Pháp thuộc và sau này, các thôn làng được chia tách, sáp nhập trước khi hình thành xã An Khánh vào năm 1939.

Tại đình, người dân tôn thờ Thần Thành Hoàng Trần Thống Quân Hà Quảng. Theo tấm lụa sắc phong hiện còn lưu giữ tại đây, vị thần này được vua Tự Đức phong tước vị. Căn cứ nội dung sắc phong cùng các tư liệu liên quan, Ban Quý tế cho biết người được thờ là Tổng đốc Trần Tri, một vị quan triều Nguyễn. Sau khi ông qua đời, người dân địa phương tưởng nhớ công lao nên hương khói thờ phụng cho đến ngày nay.

Theo Ban Quý tế, hiện chưa có tài liệu xác định chính xác thời điểm Đình thần An Khánh được xây dựng nhưng có thể đã hiện diện từ cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII. Hai bức hoành phi "Quốc an gia khánh" và "Vạn vật hàm hanh" mang dòng lạc khoản "Long phi Mậu Ngọ trọng hạ cát lập" còn lưu giữ, cùng địa danh "An Lợi" là những tư liệu quý góp phần khẳng định bề dày lịch sử của ngôi đình này.

Sài Gòn đình cổ trăm năm ảnh 3
Tấm sắc phong bằng lụa cổ được lưu giữ tại đình.

Trải qua nhiều biến động thời gian, Đình thần An Khánh nhiều lần được sửa chữa và trùng tu. Năm 2008, tấm lụa sắc phong tại đình được Ban Quý tế đưa ra Huế phục dựng nhằm bảo tồn nguyên trạng. “Đây được xem là hiện vật quý giá nhất còn lưu giữ tại đình”, theo Ban Quý tế.

Năm 2014, để phục vụ công tác quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngôi đình được tháo dỡ, di dời. Cùng thời điểm ấy, mộ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh cũng được dời về Khu mộ cổ Gò Quéo tiếp tục gìn giữ. Sau gần một thập kỷ phục dựng, Đình thần An Khánh chính thức khánh thành trong diện mạo mới vào năm 2023. Đến tháng 3/2025, đình thần An Khánh được UBND TP.HCM xếp hạng công nhận là Di tích lịch sử cấp thành phố.

Người giữ hồn đình

Đình thần An Khánh hiện nay nằm trên khu đất rộng gần 2.200 mét vuông, nhìn ra sông Sài Gòn. Giữa trung tâm đô thị hiện đại, ngôi đình vẫn giữ được nét xưa cùng dáng vẻ cổ kính, mang phong cách đình làng Nam bộ ở vùng đất Sài Gòn – Gia Định ngày trước.

Sài Gòn đình cổ trăm năm ảnh 4
Chánh điện thờ linh vị Thành Hoàng.

Chánh điện được xây dựng theo kiểu kiến trúc tứ trụ, mái lợp ngói âm dương, hệ thống cột, kèo bằng gỗ cùng những hoành phi, câu đối, bao lam được chạm khắc tinh xảo. Đình còn lưu giữ nhiều khám thờ, trống, chiêng, liễn đối và các hiện vật quý được gìn giữ cẩn thận. Ngoài những hiện vật trưng bày thường xuyên, nhiều cổ vật khác vẫn được bảo quản trong kho và Ban Quý tế chỉ đưa ra giới thiệu vào những dịp đại lễ.

Ông Nguyễn Tấn Nhựt - Trưởng ban Nghi lễ, Phó ban Quý tế thường trực đã dành hơn bốn mươi năm đời người để gắn bó với ngôi đình cổ này. Ông kể từ năm 12 tuổi đã theo cha đến phụ việc nên tuổi thơ là những tiếng trống lễ, mùi hương mùi trầm và những ngày đình đông kín người đến thăm.

"Lần tái thiết đình năm 1988, cha tôi đứng ra vận động bà con đóng góp để làm thêm sân và dựng cột cờ. Lúc ấy, tôi đang học lớp 10 nhưng nghỉ để phụ việc. Cổng tam quan có nhiều dòng chữ do chính tay tôi viết. Dù bây giờ đã tháo dỡ nhưng mỗi lần xem lại hình ảnh, tôi vẫn thấy rất xúc động", ông Nhựt chia sẻ.

Sài Gòn đình cổ trăm năm ảnh 5
Ông Nguyễn Tấn Nhựt - Trưởng ban Nghi lễ, Phó ban Quý tế thường trực đã dành hơn bốn mươi năm gắn bó với Đình thần An Khánh.

Theo ông, trước đây đình luôn tấp nập người vì nằm giữa khu dân cư đông đúc. Sau khi phục dựng vào năm 2023, người dân từng sinh sống ở An Khánh cũ hay tin nên bắt đầu tìm về, mỗi lúc mỗi đông hơn, cùng với du khách đến tham quan, dâng hương và tìm hiểu lịch sử.

Việc chăm lo cho đình cũng trở thành truyền thống của gia đình ông. Mẹ ông không còn tham gia Ban Quý tế nhưng cứ mỗi dịp lễ là bà lại đến dâng hương. Vợ ông hằng ngày xuống đình chưng hoa, quét dọn và phụ giúp công việc. Các con, cháu cũng tiếp nối truyền thống ấy như một cách gìn giữ những giá trị mà cha ông để lại.

Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, Đình thần An Khánh còn là nơi bảo tồn nhiều nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa Nam bộ. Hằng năm, đình tổ chức ba nghi lễ chính gồm: Lễ Kỳ yên, Lễ Cầu an - Cầu mưa và Lễ Tôn soái, bên cạnh các ngày rằm, mùng một và những ngày lễ khác trong năm.

Trong đó, Lễ Kỳ yên diễn ra vào các ngày 15, 16 và 17 tháng 11 âm lịch là lễ hội lớn nhất của đình. Người dân và những người con vùng đất An Khánh xa quê trở về dâng hương, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người mạnh khoẻ.

Đặc biệt, vào đúng 0 giờ ngày 16 tháng 11 âm lịch diễn ra Lễ Mộc dục (hay còn được gọi là lễ "tắm Ông") với nghi thức tắm tượng, lau dọn đồ thờ để bày tỏ lòng thành kính với Thần Thành Hoàng. Cũng trong dịp này, Ban Quý tế sẽ mở tấm lụa sắc phong cùng nhiều hiện vật quý để người dân chiêm bái, như một lời nhắc thế hệ mai sau về công lao của các bậc tiền nhân.

Sài Gòn đình cổ trăm năm ảnh 6

Mái ngói âm dương của Đình Thần An Khánh nổi bật với hình tượng lưỡng long tranh châu - nét kiến trúc đặc trưng của đình làng Nam bộ.

Giữa những đổi thay từng ngày của Thủ Thiêm, Đình thần An Khánh vẫn lặng lẽ đứng đó như một chứng nhân của lịch sử. Hơn 300 năm trôi qua, ngôi đình không chỉ lưu giữ những giá trị văn hoá, truyền thống tín ngưỡng dân gian mà còn tiếp thêm một nét chấm phá trong dòng chảy lịch sử của quê hương, đất nước.

Bài 2: Hầm bí mật trong Đình Phong Phú

TIN LIÊN QUAN
Kiểm tra hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Nền tảng xây dựng bệnh viện thông minh
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số lĩnh vực y tế giờ đây không chỉ là nhiệm vụ của từng cá nhân, từng đơn vị, mà còn là điều kiện tiên quyết để hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia, phục vụ quản lý, điều hành, nhất là hướng tới xây dựng hệ thống bệnh viện thông minh.
SJC làm ăn ra sao trước khi có “cơn địa chấn” kim cương lậu?
SJC làm ăn ra sao trước khi có “cơn địa chấn” kim cương lậu?
(Ngày Nay) - SJC ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 426 tỷ đồng trong năm 2025 dù doanh thu giảm hơn một nửa, tuy nhiên báo cáo tài chính vẫn nhận ý kiến ngoại trừ do kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng đối với một số vấn đề trọng yếu. Đáng chú ý, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với sức ép khi Trưởng phòng Kinh doanh bị khởi tố trong vụ án hàng nghìn viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ.