Vừa rồi tôi có đọc bài tâm sự “Phải làm sao khi vợ nhất định đòi ăn Tết nhà ngoại?”, tôi thấy có đôi điểm khá giống với suy nghĩ của vợ tôi vài năm đầu khi chúng tôi mới cưới nhau. Cũng vì vợ chồng tôi sau khi cưới định cư rất xa nhà vợ nên vợ tôi thường xuyên suy nghĩ, nhớ nhà, khóc lóc hàng đêm khiến tôi chưa kịp tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đã rơi vào khủng hoảng. Là đàn ông, tôi rất sợ phải chứng kiến vợ khóc vì khi đó tôi cảm thấy như mình gây ra tội lỗi gì đó cho vợ. Tôi dỗ dành mãi vợ mới thôi khóc.
Tết đầu tiên về làm dâu, vợ tôi tuy nhớ nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn nỗ lực làm tròn trách nhiệm của nàng dâu mới. Điều đó khiến tôi vui và rất hài lòng về sự lựa chọn của mình. Đến mùng 3 Tết tôi đưa vợ về nhà ngoại, ở cho đến hết đợt nghỉ Tết luôn. Đến Tết năm thứ hai, vợ tôi mới sinh em bé. Khi đó, vợ nếu ý định sẽ cho con về chơi với ông bà ngoại rồi ăn Tết ở nhà ngoại luôn. Tôi khá bất ngờ với suy nghĩ đó của vợ. Tôi hỏi thì vợ chỉ nói đơn giản sợ có con nhỏ, về nhà nội ăn Tết mà không làm được việc gì sẽ khó nghĩ và ngại. Trong khi đó, vợ cho rằng, về ăn Tết nhà ngoại nếu có thiếu sót gì bố mẹ đẻ bao giờ cũng dễ thông cảm hơn.
Nếu vợ còn đòi ăn Tết nhà ngoại, tôi sẵn sàng đồng ý cho vợ về nhưng về để bố mẹ vợ giáo dục lại cô ấy (Ảnh minh họa). |
Ngay khi vợ nói ra ý kiến này, tôi phân tích cho vợ thấy với bố mẹ tôi, ngày Tết chỉ cần có con trai, con dâu và cháu về là ông bà vui rồi. Nếu vợ tôi mới sinh thì bố mẹ cũng không bắt vợ phải làm nhiều việc. Dù gì, tôi là người khá biết cách chiều lòng các cụ nên sẽ nói khéo giúp vợ để bố mẹ thông cảm cho. Tin tưởng tôi, vợ tôi bỏ hết những lo ngại kia và vui vẻ đón Tết bên nhà chồng. Sau đó, tôi đưa cả vợ con về nhà ngoại chơi, ở lại 1 tháng bên ngoại. Vậy là, được cả đôi việc mà tình cảm vợ chồng không bị ảnh hưởng.
Suy nghĩ của riêng tôi, đã làm dâu thì nghĩa vụ của người vợ là chăm lo, nghĩ cho gia đình nhà chồng. Chứ nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ về nhà bố mẹ đẻ thì rất dễ gây nên những so sánh kiểu nhà anh, nhà tôi. Chiều vợ thì tất nhiên sẽ chiều nhưng chiều đúng chứ không phải việc gì cũng nghe theo, nhất là những điều trái với lẽ tự nhiên. Nếu tôi là người chồng trong bài viết kia, tôi quyết định luôn sẽ ăn Tết nhà nội rồi đến mùng 2 hoặc mùng 3 gì đó qua nhà ngoại như mọi năm chứ không việc gì phải đau đầu suy nghĩ. Càng tỏ ra khó xử, vợ càng coi mình không có tiếng nói rồi vợ được đà lấn tới. Không quyết định và phân tích để vợ biết cái sai thì dù có về nội ăn Tết, vợ rất dễ mang cảm giác ức chế, bực bội như thể bị ép, dẫn đến cái Tết mất vui.
Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu đàn ông chúng tôi cũng chỉ biết nghĩ cho bố mẹ đẻ mình thì có lẽ chúng tôi đã không chăm chút cho hai bên nội ngoại như thế. Tôi coi bố mẹ vợ cũng như bố mẹ đẻ của mình vậy, thường xuyên thăm nom, chăm lo, hỏi han sức khỏe. Tôi cũng chịu khó đưa vợ con về chơi chứ đâu phải bỏ bê gì. Trước vợ tôi vì sợ con nhỏ gây phiền cho ông bà nội nên mới có ý nghĩ như vậy. Giờ con tôi đã lớn khôn, nếu vợ còn đòi ăn Tết nhà ngoại, tôi sẵn sàng đồng ý cho vợ về nhưng về để bố mẹ vợ giáo dục lại cô ấy.