Không gian kết nối di sản trong đời sống đương đại
Diễn ra từ ngày 08/03 đến 19/04/2026 tại AEON Mall Long Biên, Tổ hợp sáng tạo “Trăm nghề Trăm nghệ” được kiến tạo như một điểm hẹn văn hóa nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị nghề truyền thống Hà Nội trong bối cảnh đương đại. Không còn bó hẹp trong không gian làng nghề hay bảo tàng tĩnh, sự kiện xuất hiện giữa trung tâm thương mại sôi động như một “bảo tàng sống” - nơi di sản được đặt vào dòng chảy của đời sống hiện đại và tiếp cận trực tiếp với công chúng đại chúng.
![]() |
Tổ hợp sáng tạo “Trăm nghề Trăm nghệ” nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị nghề truyền thống Hà Nội đến gần hơn với công chúng. Ảnh: Thuỳ Linh |
Trong không gian mở ấy, các hoạt động trưng bày, trình diễn nghề, workshop trải nghiệm và ẩm thực vùng miền được tổ chức đan xen, tạo nên một hệ sinh thái văn hóa đa giác quan. Người tham quan không chỉ dừng lại ở việc quan sát mà còn có thể tương tác, trải nghiệm và hiểu sâu hơn về quy trình, câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm thủ công. Chính cách tiếp cận này giúp rút ngắn khoảng cách giữa di sản và đời sống, đặc biệt với thế hệ trẻ.
![]() |
Không gian tổ hợp được thiết kế như một “bảo tàng sống” giữa trung tâm thương mại. Ảnh: Thùy Linh |
Điểm mới của “Trăm nghề Trăm nghệ” nằm ở sự dịch chuyển rõ rệt về bối cảnh: từ không gian sản xuất mang tính địa phương của làng nghề sang môi trường tiêu dùng hiện đại, nơi các giá trị văn hóa được “đặt lại” trong một hệ quy chiếu mới. Khi xuất hiện giữa dòng chảy mua sắm và trải nghiệm đô thị, các sản phẩm thủ công không còn đơn thuần là vật dụng phục vụ đời sống, mà dần được nhìn nhận như những sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ và văn hóa. Sự thay đổi ấy đồng thời đặt ra yêu cầu về một cách tiếp cận mới, nơi mỹ thuật ứng dụng đóng vai trò trung gian trong việc tái định vị sản phẩm làng nghề trong đời sống đương đại.
![]() |
| Các sản phẩm thủ công được sắp đặt trong không gian đương đại. Ảnh: Thùy Linh |
Khi sản phẩm làng nghề khoác lên diện mạo của thiết kế hiện đại
“Việc bảo đảm giữa công năng và giá trị nghệ thuật, giá trị văn hóa một cách hài hòa đang là vấn đề đặt ra cho ngành mỹ thuật ứng dụng hiện nay.” Nhận định của ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, không chỉ khái quát một thách thức chung, mà còn phản ánh rõ những gì đang diễn ra tại “Trăm nghề Trăm nghệ”, nơi các sản phẩm thủ công truyền thống bước vào một hành trình tái định vị trong bối cảnh mới.
Trong không gian này, dễ dàng nhận thấy sự thay đổi ở chính diện mạo sản phẩm. Nhiều mặt hàng làng nghề đã được điều chỉnh về hình thức để phù hợp hơn với thị hiếu đương đại: màu sắc tiết chế, thiên về các gam trung tính; kiểu dáng được tinh giản, chú trọng tính tiện dụng và khả năng hòa nhập với không gian sống hiện đại. Những thay đổi ấy cho thấy sản phẩm không còn chỉ phục vụ công năng, mà đã bắt đầu hướng tới một chuẩn mực thẩm mỹ mới.
![]() |
Thiết kế, màu sắc và chất liệu của sản phẩm làng nghề cho thấy sự chuyển mình theo xu hướng thẩm mỹ đương đại. Ảnh: Thùy Linh |
Song song với đó, bao bì và nhận diện thương hiệu cũng trở thành một phần không thể tách rời của sản phẩm. Từ cách đóng gói đến thiết kế hình ảnh, ngôn ngữ thị giác được đầu tư bài bản hơn, góp phần nâng cao giá trị cảm nhận và khả năng cạnh tranh. Câu chuyện về làng nghề, về người thợ, về quy trình chế tác cũng được “thiết kế lại” để truyền tải rõ ràng và hấp dẫn hơn, giúp sản phẩm không chỉ được mua mà còn được “hiểu”.
Nhìn từ góc độ mỹ thuật ứng dụng, đây chính là quá trình giải bài toán mà ông Lương Xuân Đoàn đã đặt ra: làm thế nào để dung hòa giữa yếu tố sử dụng, giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa. Sự dung hòa này không đơn thuần là thêm yếu tố trang trí, mà đòi hỏi một tư duy thiết kế đủ tinh tế để vừa giữ được “cốt lõi” truyền thống, vừa tạo ra diện mạo phù hợp với đời sống hiện đại.
Thực tế cho thấy, nếu không thay đổi, sản phẩm làng nghề sẽ khó tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng và cạnh tranh. Nhưng nếu thay đổi quá đà, chạy theo xu hướng, bản sắc văn hóa rất dễ bị bào mòn. Chính trong khoảng căng giữa hai cực đó, mỹ thuật ứng dụng trở thành điểm tựa quan trọng, giúp sản phẩm thủ công tìm được vị trí mới mà không đánh mất căn tính vốn có.
Mỹ thuật ứng dụng tái định nghĩa cách công chúng tiếp cận cái đẹp
Nếu như ở làng nghề, sản phẩm thường được nhìn nhận trong mối quan hệ trực tiếp với công năng sử dụng, thì tại “Trăm nghề Trăm nghệ”, cách tiếp cận cái đẹp đã có sự thay đổi rõ rệt thông qua chính không gian và trải nghiệm. Từ bố cục mặt bằng (layout), cách dẫn dắt dòng di chuyển, đến ánh sáng và các hình thức sắp đặt, tất cả đều được tính toán để tạo nên một hành trình thị giác có chủ đích. Sản phẩm không còn đứng riêng lẻ, mà trở thành một phần trong tổng thể không gian được thiết kế, nơi mỗi chi tiết đều góp phần kể một câu chuyện chung về văn hóa và thẩm mỹ.
Đáng chú ý, các hoạt động workshop và trình diễn nghề đã mở rộng cách công chúng tương tác với sản phẩm. Thay vì chỉ “xem”, người tham quan được “chạm”, được “làm”, trực tiếp trải nghiệm quy trình tạo tác. Chính quá trình này giúp chuyển hóa nhận thức, từ việc nhìn nhận sản phẩm như một vật thể hoàn chỉnh sang hiểu được giá trị thẩm mỹ nằm trong từng công đoạn, chất liệu và kỹ năng thủ công.
![]() |
| Công chúng không chỉ “xem” mà còn “chạm” và tương tác, tạo nên trải nghiệm thẩm mỹ đa chiều. Ảnh: Thùy Linh |
Ở góc độ lý luận, TS. Phạm Hùng Cường cho rằng, khác với mỹ thuật giá vẽ thiên về biểu đạt cá nhân, mỹ thuật ứng dụng hướng đến việc giải quyết các vấn đề cụ thể trong đời sống thông qua thiết kế và sáng tạo. Khi đặt trong không gian như “Trăm nghề Trăm nghệ”, nhận định này càng trở nên rõ nét: mỗi sản phẩm thủ công không chỉ là kết quả của kỹ năng, mà còn là lời giải cho bài toán kết nối giữa truyền thống và đời sống hiện đại.
Từ đó có thể thấy một chuyển dịch rõ rệt: từ “xem sản phẩm” sang “trải nghiệm thẩm mỹ”, từ hành vi “mua đồ” sang “tiêu dùng văn hóa”. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm một sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng, mà còn quan tâm đến câu chuyện, giá trị văn hóa và cảm xúc mà sản phẩm mang lại. Đây chính là không gian để mỹ thuật ứng dụng phát huy vai trò, khi kết nối giữa thiết kế, trải nghiệm và thị trường.
![]() |
Sản phẩm làng nghề hiện diện trong dòng chảy tiêu dùng, mở ra hướng tiếp cận mới cho mỹ thuật ứng dụng. Ảnh: Thùy Linh |
Trong “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được phê duyệt năm 2016, lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm được kỳ vọng đạt giá trị 80 triệu USD vào năm 2020 và 125 triệu USD vào năm 2030. Để tiến tới mục tiêu này, mỹ thuật ứng dụng được xác định là một trụ cột, đòi hỏi không chỉ những sản phẩm có chất lượng thẩm mỹ, mà còn cần tư duy thiết kế hiện đại, hệ sinh thái trưng bày - trải nghiệm và khả năng kết nối hiệu quả với thị trường tiêu dùng.
Trong bối cảnh đó, những mô hình như “Trăm nghề Trăm nghệ” cho thấy một hướng tiếp cận cụ thể: đưa sản phẩm ra khỏi không gian sản xuất truyền thống, đặt vào môi trường tiêu dùng, từ đó mở rộng khả năng hiện diện và “đời sống” của sản phẩm trong bối cảnh đương đại.





