Mỗi dịp Giáng sinh, gần như nhạc phẩm Bài thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua rất nhiều giọng ca được cất lên, từ các chương trình ca nhạc, quán cafe cho đến những người đang yêu hát thầm.
Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho biết, Bài thánh ca buồn được ông viết trong hai giờ đồng hồ, vào tháng 10/1972, vừa ra mắt thì lập tức đã được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền và ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện vào băng nhạc Sơn Ca 3. Mặc dù trong tên có chữ "thánh ca" nhưng thực chất đây là một bài hát nhạc trữ tình.
Họa sĩ Bùi Đức Lâm, chia sẻ: “Nghiệt ngã cuộc đời, vừa tìm lại được anh đã mãi mãi chia xa... Ân hận vì đã không dành thời gian cho nhau nhiều hơn... Vĩnh biệt người bạn lớn - nhạc sĩ Nguyễn Vũ.”.
Ngày 22/12/2024, Bùi Đức Lâm tìm lại được người “anh thầy” cũ – nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Bùi Đức Lâm kể: “Ơn Chúa, cuối cùng mình cũng tìm được anh thầy cũ: Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả ca khúc nổi tiếng Bài thánh ca buồn. Tuần rồi, mình có viết trên face, kể chuyện 40 năm trước theo học guitare nhạc sĩ Nguyễn Vũ, với mong muốn tìm lại anh thầy sau 40 năm đứt liên lạc. Ngay lập tức mình nhận được tin nhắn của anh Phạm Minh Mẫn, bảo sẽ dẫn đi gặp anh Vũ vì anh là chỗ quen biết với nhạc sĩ.
![]() |
Họa sĩ Bùi Đức Lâm (trái) tặng tranh cho "anh thầy" - nhạc sĩ Nguyễn Vũ sau 40 năm mới gặp nhau |
Không ngờ anh Mẫn quá nhiệt tình với em út: Chiều hôm qua thứ bảy, đang trong thời gian nằm bệnh viện chờ mổ, anh Mẫn đã trốn bác sĩ, bắt grab về nhà! Trên đường về, anh tranh thủ gọi cho mình bảo ghé nhà anh ngay để chở anh qua nhà anh Vũ vì anh mẫn chỉ nhớ đường không nhớ địa chỉ.
Mà đường vào nhà anh Vũ, anh Mẫn cũng chỉ “nhớ mang máng” mới chán chứ, dù họ đã bao lần qua lại thăm nhau! Anh chỉ mình đi hết con đường Chấn Hưng, qua khu giải tỏa vườn rau Lộc Hưng bụi mù thì... tắc tị, không nhớ rẽ vào ngõ nào nữa! Thế là hai anh em, ông 65 chở ông 79 (năm 2024) cứ loanh quanh xà quần tìm nhà ông 80 miết mất nửa giờ, sau mới thử hỏi thăm người quanh đó… Ai ngờ bị mắng át: “Nhà nhạc sĩ Nguyễn Vũ ở khu này ai mà không biết, sao không hỏi sớm?” rồi họ nhanh nhảu dẫn hai ông già đến tận nhà tác giả Bài thánh ca buồn!
Con đường đâm ngang chợ Nghĩa Hòa mang tên Nghĩa Hưng, hóa ra bé như một con hẻm hai xe gắn máy lách nhau còn khó, lại ngoằn ngoèo chia nhánh như ma trận... Căn nhà gia đình nhạc sĩ Nguyễn Vũ ở khiêm tốn hệt như những căn “mặt tiền” Nghĩa Hưng khác: ngang chỉ 3m, tuềnh toàng đơn giản. Nhìn vào phòng khách thấy có chiếc đàn piano, vài cây guitare, ít ghế xếp cho một lớp học nhạc nhỏ gọn…
Anh Mẫn từ ngoài cổng to giọng gọi: “Mở cửa Anh Vũ ơi, Mẫn đây!”.
Từ trong nhà, một ông người nhỏ bé đội mũ đỏ đeo khẩu trang kín mít bước ra nhìn, chính là nhạc sĩ Nguyễn Vũ, anh thầy mình!
Anh kéo cánh cổng ân cần mời khách vào, trong lúc mắt vẫn dáo dác nhìn quanh:
- Vào đi Mẫn, anh nghe gọi cứ tưởng mấy tay nhà báo, định tránh mặt…
- Anh Vũ biết Lâm không?
- Ôi trời! Đức Lâm đây mà! Lâu ngày không gặp anh nhớ mày quá!
Mình thực sự cảm động, không ngờ sau 40 năm anh vẫn nhận ra thằng em ngày nào…
Quay qua anh Mẫn, anh kể tội mình: “Thằng Lâm ngày xưa nghèo lắm, chuyên ngồi nhậu quán cóc vỉa hè với bọn mình. Về sau nó trúng bộ truyện Đôrêmon, giàu lên rồi không thèm chơi với ai nữa!”. Mình ngượng ngạo định phân bua thì anh thầy cười xòa: “Anh đùa thôi chứ không có ý trách mày đâu. Thi thoảng ngồi cafe với Xuân Tiên, bọn anh nhắc mày suốt… nhớ lắm ngày xưa nghèo khó!”.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (tên khai sinh: Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944) , ông còn ký một nghệ danh khác là Anh Thái. Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Vũ ngại gặp báo chí và truyền thông dù các sáng tác của ông không chỉ có Bài thánh ca buồn, mà còn: Ga chiều phố nhỏ, Huyền thoại một chiều mưa, Áo tím mùa thu, Bài cuối cho người tình, Buồn muôn thuở, Nhìn nhau lần cuối, Mùa đông về chưa em… Nhưng chỉ cần một ca khúc Bài thánh ca buồn là đủ để nhạc sĩ Nguyễn Vũ lưu danh với đời.
"Đúng là ngày xưa một thời nghèo khó với bao kỷ niệm không thể nói hết trong một buổi gặp. Hơn nữa chị Vũ lại đang bệnh, cần anh chăm sóc nên anh Mẫn và mình ý tứ cáo từ ra về, không thể ngồi lâu thêm… Anh Vũ móc điện thoại bảo mình kết nối zalo, hẹn hò một buổi khác (cafe, bia bọt…) sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn… Chắc chắn rồi anh thầy hiền lành, mãi mãi dễ thương của tôi!”, họa sĩ Bùi Đức Lâm, kể.
