Ra đời năm 1952 theo đặt hàng của UNESCO, văn bản ngắn này được coi như một tuyên ngôn trí tuệ về bình đẳng văn hóa và chống lại những định kiến kéo dài suốt nhiều thế kỷ trong nhận thức của phương Tây về thế giới ngoài Âu châu.
Trong thời điểm UNESCO nỗ lực kiến tạo một nền tảng tư tưởng chung nhằm ngăn ngừa các hình thức phân biệt chủng tộc sau Thế chiến II, Lévi Strauss đặt ra một loạt câu hỏi gai góc về bản chất của văn minh và học thuyết tiến bộ. Ông cho rằng nhiều cách nhìn mang dáng dấp “tiến hóa giả” đã khiến phương Tây mặc định mình ở vị trí ưu trội, còn các nền văn hóa khác bị xem như những nấc thang thấp hơn trong quá trình hướng tới một đích đến được gán sẵn.
Cách tư duy tuyến tính ấy, theo ông, vừa sai lầm vừa nguy hiểm, bởi lịch sử nhân loại không đi theo đường thẳng mà vận hành như một mạng lưới phức hợp, trong đó các nền văn hóa đan cài, tích lũy, đôi khi đứng yên, đôi khi bứt phá, nhưng luôn duy trì giá trị riêng.
![]() |
Bìa sách Chủng tộc và lịch sử của Claude Lévi Strauss đã được chuyển ngữ tại Việt Nam. Ảnh: Omega+ |
Bằng giọng văn chính xác và lắng đọng nhân văn, Lévi Strauss khẳng định sự phong phú của kinh nghiệm con người không xuất phát từ đặc điểm sinh học hay sự khác biệt chủng tộc mà từ hoàn cảnh lịch sử, địa lý và xã hội. Ông viết rằng những đóng góp của các nền văn minh không hề gắn với màu da hay đặc tính sinh lý, mà được hình thành trong môi trường sống, hành trình lịch sử và các tương tác văn hóa. Quan điểm này, dù được trình bày cách đây hơn bảy thập kỷ, vẫn giữ nguyên sức gợi mở trong bối cảnh toàn cầu hóa hôm nay.
Ấn bản tiếng Việt do Omega Plus phát hành nằm trong Tủ sách Nhân học, giữ nguyên cấu trúc mười chương của nguyên tác, từ những vấn đề khởi đầu như tính đa dạng văn hóa và sự vận hành của thuyết tộc người là trung tâm, đến các luận điểm phức tạp hơn như ý nghĩa hai mặt của tiến bộ hay sự cộng tác giữa các nền văn hóa. Một phụ lục về sự nghiệp khoa học của Lévi Strauss giúp độc giả hình dung đầy đủ hơn về bối cảnh tư tưởng của tác giả, người được xem là một trong những trụ cột của nhân học cấu trúc.
Bên cạnh “Chủng tộc và lịch sử”, Lévi Strauss còn để lại nhiều công trình có tính nền tảng như “Các cấu trúc sơ đẳng của quan hệ thân tộc”, “Nhiệt đới buồn”, “Nhân học cấu trúc” hay bộ “Huyền thoại học”. Những tác phẩm này đã định hình lại phương pháp tiếp cận của nhân học hiện đại, mở ra một lối suy nghĩ sắc bén về mối tương tác giữa văn hóa, biểu tượng và ý nghĩa.
Việc bản tuyên ngôn khoa học do UNESCO chủ trương được chuyển ngữ tại Việt Nam không chỉ góp thêm một tư liệu quan trọng cho bạn đọc yêu thích nhân học mà còn gợi nhắc rằng đối thoại giữa các nền văn hóa luôn là điều kiện thiết yếu để con người nhận ra nhau trong sự bình đẳng trí tuệ. Ở điểm ấy, cuốn sách của Lévi Strauss vẫn giữ nguyên sức thuyết phục của một văn bản khai sáng.
