Tài xế sợ ma và hành trình giữ trọn “nghĩa tử”

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Giữa màn đêm tĩnh mịch của bầu trời Thủ đô, chiếc xe cứu thương lao nhanh qua những con phố với tiếng còi hú vang vọng. Bên trong buồng lái, phía sau vô lăng là một tấm lòng chấp nhận ôm vào mình những gì tăm tối nhất để đổi lấy sự thanh thản cho những số phận bất hạnh.
Tài xế sợ ma và hành trình giữ trọn “nghĩa tử”

Chuyến xe thứ 500

14h chiều ngày 12/6, tiếng chuông điện thoại vang lên - một cuộc gọi đến từ phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Bạch Mai để xin xe chở một ca bệnh nặng về Lai Châu. Mười phút sau, chiếc xe cứu thương của anh Minh đã có mặt tại cổng bệnh viện. Một hành trình tử tế lại được bắt đầu.

Trời mưa. Đường dốc. Nhà bệnh nhân lại ở tít sâu trong núi. Xe không đi vào được. Tắt máy, người tài xế kiêm nhân viên y tế, không một phút chần chừ, chân lội bùn, tay giữ chặt cáng cùng đồng đội khiêng bệnh nhân “về nhà” ở đoạn đường cuối.

Người tài xế ấy là anh Nguyễn Ngọc Minh, một thành viên tích cực của Đội xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội. Ít ai biết rằng người đàn ông bình thản trước những chuyến xe sinh tử ấ lại từng là một người ám ảnh với hai chữ “bệnh viện” và đặc biệt sợ ma.

Từ nỗi sợ quá khứ đến chuyến xe bước ngoặt

Chúng tôi gặp anh Minh trong một buổi tối mùa hè ở Hà Nội, khi anh vừa kết thúc ca chở bệnh nhân. Chiếc xe vừa tắt máy, ánh đèn đường hắt lên gương mặt sạm nắng và đôi mắt còn vương nét mệt mỏi sau một quãng đường dài.

Chia sẻ với chúng tôi về cơ duyên đến với đội, anh Minh cười ngượng đáp: “Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng trước đây tôi là người rất sợ ma và cũng rất sợ bệnh viện, nên khi tham gia vào đội xe cứu thương 0 đồng, tôi đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều lần.” Trong giây phút ấy, người đàn ông trung niên lịch thiệp trước mắt chúng tôi như hóa thành một đứa trẻ bị bắt gặp bí mật. Những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại, ánh nhìn lảng ra chỗ khác và đôi tai bỗng đỏ ửng.

Nghe anh chia sẻ sâu hơn, chúng tôi được biết thời gian đầu khi tham gia vào đội, anh Minh chỉ dám xin chạy những chuyến xe chở ca bệnh nhẹ. Anh kể có lần đi thiện nguyện cùng đội ở các tỉnh miền núi và ngủ lại nhà dân vào ban đêm. Anh thà ôm bụng đến sáng chứ nhất quyết không ra ngoài đi vệ sinh vì sợ ma.

Nhưng cuộc sống luôn có cách đặt con người ta vào những thử thách đặc biệt. Chính nỗi sợ ma, sợ bệnh viện ấy lại trở thành cánh cửa mở ra bước ngoặt lớn nhất trong hành trình chạy xe cứu thương của anh sau này.

10h đêm ngày 2 tháng 9 năm 2024, chị Nga, đội trưởng nhóm xe cứu thương, nhận được một cuộc gọi xin hỗ trợ xe chở nạn nhân bị đuối nước về quê nhà tại Bình Định. Quãng đường đi dài hơn 1.100 km, lại đúng dịp nghỉ lễ, khiến chị đắn đo một lúc rồi mới gọi cho anh Minh.

“Có ca gấp về Bình Định, anh có đi không?”, Chị Nga hỏi.

Ở đầu dây bên kia, một tiếng “Đi” được đáp lại nhanh chóng mà quả quyết.

Chỉ khi đến bệnh viện, anh mới biết nạn nhân đã tử vong. Đối mặt với nỗi sợ gần như lớn nhất đời mình, trong anh lúc này là một tập hợp cảm xúc hỗn loạn: hoang mang, lo sợ, thiếu tự tin và hàng loạt câu hỏi tự vấn: Bây giờ mình phải làm gì? Liệu mình có thể lái chuyến này an toàn không? Mình chưa bao giờ lái ca tử?… Nhớ lại cảm giác lúc đó, anh nở nụ cười hiền lành mà thật thà: “Bình thường nhịp tim của tôi chỉ khoảng 80-85 thôi, nghe tin đây là ca tử xong tim tôi tăng lên 175 mà tôi không nói được một lúc, tôi sợ đến cái mức như thế.”

Nhưng rồi vượt lên trên nỗi sợ chính là tấm lòng thương cảm cho hoàn cảnh gia đình đầy khó khăn của nạn nhân. Anh Minh đã trấn an bản thân và tiếp tục thực hiện chuyến xe ấy cùng với người đội trưởng của mình. Anh bảo đó là chuyến xe khiến anh nhớ mãi cho đến nay. Không chỉ vì đó là chuyến xe đầu tiên anh chở một người đã mất mà còn bởi những gì chứng kiến trên xe khiến anh không khỏi xúc động. Phía sau xe là cơ thể đã lạnh của một cậu bé mới chỉ 16 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mang theo giấc mơ mưu sinh đến thủ đô, nhưng ước mơ còn chưa thành đã đành phải bỏ lại dang dở. Bên cạnh là người cha im lặng nhìn thi hài con với ánh mắt thẫn thờ vì đau đớn.

Dù rất thương cảm cho số phận của cậu bé, anh Minh hiểu rằng mình không được phép gục ngã trước cảm xúc. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, siết chặt tay lái để tiếp tục hành trình dài phía trước. Suốt quãng đường dài hàng nghìn cây số, anh và chị Nga thay nhau cầm lái suốt một ngày một đêm. Không nghỉ ngơi, chỉ dừng lại để tiếp nhiên liệu, lúc đói thì ăn vội chiếc bánh hoặc cốc mì trên xe. Khi ấy, cả hai người chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cố gắng để đưa nạn nhân trở về với gia đình sớm nhất có thể.

Tài xế sợ ma và hành trình giữ trọn “nghĩa tử” ảnh 1

Anh Minh siết chặt tay lái, kiên định trên chuyến xe nghĩa tình dài hàng nghìn cây số. (Ảnh: Khánh Huyền)

Có lẽ, cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ chính là đối diện với nó và điều ấy đã đúng với anh Minh. Kể từ đó cho đến sau này, người tài xế ấy luôn giữ cho mình “trái tim nóng và cái đầu lạnh” khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, dù đó là ca tử hay ca gãy (ca gãy là khi bệnh nhân mất trên xe). Anh thậm chí có thể một mình cầm tay lái đưa nạn nhân về nhà. Chia sẻ về cảm xúc khi chạy những chuyến xe sau này, anh nói: “Khi chở những người đã mất hoặc trường hợp sắp mất, để trấn an bản thân, tôi luôn nghĩ rằng đây là mình đang giúp những người như người nhà, người thân của mình vậy. Mình cố thêm một tí thì có thể giúp được người ta bớt khổ thêm một chút.”

Gam màu lệch khỏi bức tranh

Năm 2024, những ngày đầu tham gia đội Xe cứu thương và mai táng 0 đồng Hà Nội, anh Minh như một người “đứng nhầm chỗ”, một “gam màu lệch” khỏi bức tranh chung. Giữa bãi xe ám mùi dầu máy, những cuộc gọi khẩn cấp lúc nửa đêm và những con người đã quen với việc ăn ngủ thất thường, người đàn ông trong chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, đôi giày da gọn gàng khiến không ít người ngạc nhiên.

“Làm cứu thương phải nhanh nhẹn, xông xáo. Anh Minh thì thư sinh, chỉn chu quá. Tôi nghĩ chắc anh ấy chỉ tham gia một thời gian ngắn rồi thôi”, chị Nga nhớ lại.

Nhưng rồi thời gian dần bóc đi những định kiến từ vẻ ngoài. Điều khiến chị Nga bất ngờ nhất chính là sự dấn thân của anh Minh trên mỗi hành trình. Nếu không cầm lái trực tiếp chở bệnh nhân, thì anh cũng sẽ là người âm thầm ở lại sau mỗi chuyến xe để dọn dẹp, bất kể là đêm muộn hay sáng sớm. Anh sẵn sàng cúi mình thu dọn những “thứ” mà người khác thường vội quay mặt đi. Đó là những bông băng đầy máu, là chỗ mà người bệnh tiểu tiện, thậm chí là đại tiện mất tự chủ trên xe. Có những ca bệnh nặng, bệnh nhân bị thương, lở loét khắp người, anh cũng không hề e ngại mà nhiệt tình hỗ trợ, chăm sóc cho bệnh nhân suốt chặng đường.

"Tôi thật sự không nghĩ anh ấy làm được như thế. Điều đó khiến mình cảm thấy đây là một người mà người ta thực sự nghiêm túc và dốc hết tâm sức với cái việc mà người ta đang làm", chị Nga nói.

Không phải vì công việc ấy quá khó, mà bởi nó đòi hỏi con người ta phải bước qua rất nhiều giới hạn của bản thân. Bước qua sự sạch sẽ quen thuộc, bước qua cảm giác ái ngại, bước qua cả lựa chọn sống an nhàn mà anh hoàn toàn có thể có.

Rồi mọi người trong đội dần quen với hình ảnh người đàn ông mang dáng dấp công sở luôn có mặt sau những cuộc gọi bất kể ngày hay đêm. Từ khi tham gia Đội, ngày lễ với anh cũng như ngày thường. Luôn trong trạng thái sẵn sàng, ở đâu bệnh nhân cần, ở đó sẽ có anh Minh và đồng đội với những chiếc xe cứu thương miễn phí. Không biết từ bao giờ, chiếc xe cứu thương đã trở thành người bạn đồng hành đặc biệt với anh. Sau mỗi chuyến xe, kể cả 3-4 giờ sáng, anh vẫn đến nhận xe sau khi đồng đội kết ca và mang xe đi bảo dưỡng với suy nghĩ “bệnh nhân khổ quá rồi, mình giúp người ta, cố gắng cho người ta chuyến xe đàng hoàng nhất, êm ái nhất”. Tưởng chừng là một “gam màu lệch”, nhưng giờ đây, anh Nguyễn Ngọc Minh là một gam màu đặc biệt của đội. Đó là màu của trách nhiệm và sự tận hiến. Sự hoài nghi ban đầu từ đồng đội không biến mất trong một ngày. Nó lặng lẽ nhường chỗ cho sự tin tưởng.

"Khi nào tim tôi còn đập, thì xe còn chạy"

Nói về những khó khăn của đội, anh Minh không nhắc nhiều đến chuyện kinh phí. Theo anh, sẽ luôn có những tấm lòng sẵn sàng chung tay để đội xe tiếp tục hoạt động. Điều khiến anh trăn trở hơn cả là làm sao để những người đang ở thời khắc cấp bách nhất, những gia đình quá khó khăn giữa lúc bệnh tật hay mất mát ập đến, biết đến đội xe và kết nối được với đội đủ sớm để nhận được sự giúp đỡ.

Theo anh Minh, đội xe chưa bao giờ hoạt động vì tiền bạc hay danh tiếng. Những lời bàn tán, những ý kiến trái chiều là điều khó tránh khỏi, nhưng anh không quá bận tâm. Điều anh và các thành viên trong đội hướng đến vẫn là giúp được thêm nhiều gia đình, hỗ trợ được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn trong những thời điểm cấp bách nhất.

Người đàn ông phía sau vô lăng mỉm cười hiền hậu. Với anh, ở đâu còn những người cần được giúp đỡ, ở đó những chuyến xe vẫn sẽ lên đường. Bởi anh tin rằng, khi trái tim còn biết rung động trước nỗi đau của người khác, thì hành trình sẻ chia ấy vẫn còn lý do để tiếp tục.

Tài xế sợ ma và hành trình giữ trọn “nghĩa tử” ảnh 2
Nụ cười hiền hậu của anh Minh bên "người bạn đồng hành" của mình. (Ảnh: Khánh Huyền)

Trong suốt cuộc trò chuyện, chúng tôi không ít lần gọi việc lái những chuyến xe ấy là "công việc". Anh Minh chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng bảo với chúng tôi rằng đây không phải là một công việc, chỉ là hoạt động thiện nguyện mà anh lựa chọn gắn bó.

Một lần nữa, tiếng chuông điện thoại ấy lại vang lên, cắt ngang câu chuyện còn dang dở. Anh Minh nhìn nhanh màn hình rồi đứng dậy như một phản xạ đã thành quen thuộc. Ở đâu đó, lại có một người đang chờ một chuyến xe.

Nhìn theo ánh đèn đỏ khuất dần giữa dòng xe cộ, chúng tôi chợt nhớ đến câu nói của anh lúc nãy: "Khi nào tim tôi còn đập, thì xe còn chạy". Có lẽ với anh, đó không phải lời hứa. Chỉ đơn giản là cách anh vẫn đang sống mỗi ngày.

Tập đoàn Everland khởi công Dự án Crystal Holidays Heritage Lý Sơn
Tập đoàn Everland khởi công Dự án Crystal Holidays Heritage Lý Sơn
(Ngày Nay) - Ngày 20/6/2026, tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), Công ty CP Tập đoàn Everland (MCK: EVG) chính thức khởi công Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn – Crystal Holidays Heritage Lý Sơn. Sự kiện là dấu mốc mới của Tập đoàn Everland trong vai trò Nhà phát triển bất động sản bền vững và kiến tạo hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp di sản văn hóa tại Việt Nam.
Chứng khoán thế giới diễn biến theo đàm phán Mỹ - Iran
Chứng khoán thế giới diễn biến theo đàm phán Mỹ - Iran
(Ngày Nay) - Thị trường chứng khoán thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, chịu tác động trực tiếp từ tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ - Iran và những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Dù vậy, tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 0,93%, Nasdaq tăng 2,43% và Dow Jones tăng 0,71%, nhờ sức bật từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn.
Đồng yen thấp nhất trong 40 năm
Đồng yen thấp nhất trong 40 năm
(Ngày Nay) - Đồng USD duy trì sức mạnh ổn định trong phiên ngày 19/6, đẩy đồng yen Nhật tiến sát mức thấp kỷ lục của 4 thập kỷ.
Xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn
(Ngày Nay) - Ngày 19/6, thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết đơn vị đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn do xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
Chương trình nghệ thuật kết hợp ẩm thực “ Ngự liên thức thuỷ” tại ngày hội.
Sôi động Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, tối 19/6, tại khu vực Hồ Tịnh Tâm (phường Phú Xuân), Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức khai mạc Ngày hội Sen Huế 2026 với chủ đề “Ngự Liên Thức Thủy”.