Tôi năm nay đã gần 60 tuổi, có hai đứa con trai đến nay đã có gia đình ổn định. Ngày con trai cả đem người yêu về giới thiệu, tôi không vui chút nào vì nó từng có một đời chồng. Tôi đã mắng con trai mình rất nhiều thậm chí cấm cản và từ mặt con trai nếu rước gái nạ dòng về làm vợ. Ấy thế mà con trai tôi vẫn nhất quyết lấy người phụ nữ đó làm vợ.
Suốt ba năm sống với vợ chồng con cả, tôi luôn tỏ thái độ khinh bỉ và dè bỉu con dâu. Bản thân tôi lúc ấy không thể chấp nhận nổi bóng dáng của một nàng dâu nạ dòng xuất hiện trong nhà mình. Tôi lúc nào cũng sống trong cảnh khó chịu, mặt luôn tỏ vẻ hằm hằm. Tôi biết cô con dâu này rất sợ tôi.
Thời gian sau, vợ chồng con cả xin phép tôi ra ở riêng để ổn định cuộc sống và nhường lại nhà cho em trai để nó lấy vợ.
Đến khi đứa con trai thứ hai mang người yêu về ra mắt, tôi hớn hở ra mặt vì nàng dâu út của mình. Nhìn nó xinh xắn lại là con gái của gia đình kinh doanh vàng bạc giàu có. Không phải tôi tham tiền, nhưng có gia thế như vậy thì cuộc sống của các con sẽ bớt vất vả.
Lúc ấy, tôi đã quay sang mỉa mai con trai cả về sự lựa chọn vợ ngớ ngẩn của nó. Nhìn con dâu cả khúm núm, tôi càng lên mặt tỏ thái độ yêu quý nàng dâu mới hơn.
Lời xin lỗi nghẹn ngào của mẹ chồng dành cho đứa con dâu nạ dòng. (Ảnh minh họa)
Nhưng từ ngày sống chung với vợ chồng con trai út, tôi đã biết rằng tôi thực sự đã sai. Tôi bắt đầu thấy tẻ nhạt. Đứa con dâu nhà giàu mà tôi tâng bốc với cả xóm hóa ra cũng chỉ là nàng dâu tiểu thư vụng về. Nó không biết làm việc gì thậm chí là chuyện bếp núc nội trợ. Đã thế, nó còn luôn tỏ thái độ có tiền là có tất cả nên chỉ mới làm dâu được gần năm tháng thì đã vội tung tiền thuê osin với giá cắt cổ.
Tôi bắt đầu chán ngán vì thấy nàng dâu út vụng về chẳng bằng một góc siêng năng của con dâu cả mà tôi từng hắt hủi.
Trong một lần đi chợ, tôi bị một cậu thanh niên va phải. Nhưng vì sợ và vì ngã đập xuống đường nên tôi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình trong bệnh viện, bên cạnh là 4 đứa con.
Tôi bị gãy chân trái, phải băng bó và nằm dưỡng thương một thời gian. Thời gian trong bệnh viện, vừa tù túng, vừa mệt mỏi, lại thuốc men cả ngày nên tôi rất bực bội, dễ cáu gắt. Người bị tôi trút giận nhiều nhất là con dâu cả. Vì nó ở bệnh viện nhiều nhất và dù bị tôi mắng cũng không cãi nửa lời. Trong khi con dâu út thì chỉ thoắt đến, mang tặng tôi ít quà rồi lại đi khiến tôi cũng không kịp trò chuyện.
Hơn nửa tháng sau thì tôi bắt đầu xuống giường và tập đi lại. Khi tôi dùng xe tập đi đi ra được tới cửa phòng thì nghe thấy tiếng con trai cả của tôi đang nói với vợ ở hành lang. Nó bảo: “Em về nghỉ ngơi và ngủ một giấc đi. Mẹ ở đây anh trông chừng. Nửa tháng nay em vất vả quá rồi. Nhìn này mắt thâm quầng hết cả”.
Con dâu tôi liền nói: “Em còn chịu được anh à, anh đi làm suốt như thế, giờ lại trông mẹ thì sức đâu. Công việc của em không quan trọng bằng anh, em nghỉ vài ngày cũng chẳng ai nói gì cả đâu. Với lại giờ là lúc mẹ cần con cái nhất, em không ở cạnh mẹ thì ở cạnh ai? Thôi anh vào thăm mẹ đi, em đi rửa nốt cái bát”. Con trai tôi thở dài một tiếng, nó nói nhỏ: “Em vất vả quá”.
Nghe đến đây, tôi nghẹn ngào đắng họng và cũng hiểu những gì đã xảy ra. Tôi không ngờ đứa con dâu tôi từng hắt hủi và khinh rẻ vì là gái nạ dòng giờ là người vất vả lo lắng chăm sóc cho tôi hơn ai hết. Sau này tôi còn biết trong thời gian tôi nằm viện đứa con dâu út không hề chăm tôi được một ngày nào, tuần nó chỉ thoáng qua được 5, 10 phút rồi lại về ngay.
Nhìn con dâu cả vất vả bên mình trong lúc bệnh tật tôi thật sự cảm động và hối hận vô cùng. Chính tôi đã từng khinh bỉ nó vậy mà giờ nó không hề quay lưng bỏ mặc tôi. Đến lúc nằm trên giường bệnh, tôi mới biết ai thực sự là con dâu coi mình như mẹ.
Lần đó, con dâu cả bưng cho toi một bát cháo củ sen món mà tôi thích ăn từ xưa, nó phải đi chợ từ sớm để mua được củ sen tươi ngon. Tôi nhìn bát cháo mà rưng rưng nước mắt.
Nhìn con dâu tận tình bưng bát cháo, cẩn thận xúc từng thìa cho tôi ăn mà tôi rơi nước mắt. Tôi đưa đôi tay run rẩy cầm lấy đôi bàn tay gầy gò của đứa con đâu mà bấy lâu nay tôi ghét bỏ. Tôi ngậm ngùi nói khẽ: "Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con, con vất vả quá!".
Thế rồi đứa con dâu nạ dòng ôm lấy tôi mà khóc, tôi đã sai nhưng thấy mừng vì may sao mình đã kịp nhận ra không phải quá muộn.
Hà Oanh