Kate Dranfield, 17 tuổi, đến từ Buxton, Derbyshire (Anh), có thể tiến vào trạng thái giống như bị thôi miên khoảng ba lần một ngày tại mọi thời điểm, đặc biệt là khi cô bé cảm thấy mệt mỏi hoặc căng thẳng.
Các nhân vật trong trí tưởng tượng của Kate có đủ mọi thành phần, từ trẻ đến già, nữ hoặc nam, thậm chí là cả người dị tính và chuyển giới. Các nhân vật này đều kỳ quặc và đa số nói giọng Mỹ.
Trong suốt thời gian mộng mị, Kate có những hành vi gần như vô thức và thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau ứng với mỗi nhân vật mà cô bé hóa thân. Đôi khi em có thể bật khóc, có lúc lại cười nói vui vẻ.
Nếu nhân vật mà cô bé hóa thân bị ốm thì Kate ngoài đời thực cũng có thể bị ảnh hưởng.
Kate chia sẻ em có có cảm giác như bước vào một thế giới khác và rất khó để biết là bản thân mình hay nhân vật đang kiểm soát suy nghĩ. Em cũng không thể kiểm soát được trạng thái của mình khi ấy.
Cho đến nay, chưa có một cơ sở khoa học hay công trình nghiên cứu nào xác nhận về tình trạng của Kate, do đó cô bé đã tự xác định tình trạng của mình là Maladaptive Daydreaming (MDD), một chứng rối loạn mà cô bé đã khám phá ra khi trò truyện với những người khác cũng có hoàn cảnh tương tự trên mạng.
Kate biết rằng một số người gặp những cơn mộng mị nghiêm trọng và có khuynh hướng thoát ly ra khỏi cuộc sống thực. Một số khác nhẹ hơn vì thiếu sự quan tâm của người thân và xã hội. “Em nghĩ mình đang ở mức giữa. Mặc dù thích thế giới tưởng tượng này, nhưng em cũng rất lo lắng khi nó ảnh hưởng đến cuộc sống đời thực của mình”, Kate chia sẻ.
Tình trạng mộng mị của Kate bắt đầu xuất hiện khi lên 6 tuổi. Cô bé có thể nhớ được tên của tất cả nhân vật và tính cách của từng người.
Tuy nhiên, trong quá trình đi học, Kate thường xuyên đi trễ, mất tập trung, thậm chí bỏ lỡ một số kỳ thi vì chứng bệnh kỳ lạ này. Do MDD chưa được công nhận về mặt y học, nên cô bé không nhận được một sự hỗ trợ nào từ nhà trường.
Thiếu sự tương tác trong cuộc sống thực, cha mẹ lại bận bịu với công việc, phần lớn thời gian của Kate là ở một mình và làm bạn với búp bê.
MDD là một tình trạng về tâm thần, tuy nhiên, nó không được công nhận là một rối loạn chính thức.
Giáo sư Eliezer Somer, một nhà tâm thần học tại Đại học Haifa (Israel), lần đầu tiên xác định tình trạng này vào năm 2002.
Jayne Bigelsen, một người chuyên nghiên cứu về MDD, cho biết: “Đây không phải là tâm thần phân liệt, một số người nhầm lẫn giữa hai loại bệnh này với nhau và chúng không phải là ảo giác”.
Chúng tôi đã từng chứng kiến những người bị tổn thương tinh thần do bị lạm dụng khi còn nhỏ, hoặc trải qua nỗi sợ hãi, cô đơn, trầm cảm, chứng tự kỷ. Tuy nhiên, người mắc MDD chưa từng trải qua bất cứ điều gì trong số những điều kể trên. Các nhà khoa học chưa có nhiều nghiên cứu về MDD, nên chưa thể xác định được chính xác nguyên nhân, cách phong ngừa và số người mắc chứng bệnh này.