Tôi cũng từng bị một nữ sinh đâm gãy gương ô tô.
Xe máy điện cơ chế vận hành khác hoàn toàn xe động cơ đốt trong, gia tốc lớn, không có độ ghì máy khi hạ ga, phanh kém và tuyệt đối yên lặng. Nó đòi hỏi người điều khiển rất nhiều kỹ năng, hoàn toàn không phù hợp với những đứa trẻ.
Năm 1992, tôi học lớp 7, ăn vạ, Chí Phèo đủ mọi cách đòi bằng được mẹ cho mượn xe Cub 50cc đi chơi mỗi cuối tuần. Thế rồi tai họa cũng xảy ra, gã bạn cùng phố cầm lái gây tai nạn bên Gia Lâm, nạn nhân mất 2 ngón tay. Hắn vứt xe và tôi ngồi phía sau bỏ trốn. Gia đình tôi đền bù 30 triệu. Một năm sau gã bạn cũng mò về nhà, anh rể tôi, khi đó là bạn trai chị gái cùng mấy người bạn lên đòi tiền cho gia đình. Họ báo Công an, anh rể và bạn khi ấy 21 tuổi bị bắt khi nhận tiền, tội Cưỡng đoạt tài sản. Họ bị nhốt trong Hỏa Lò gần 10 ngày cho đến khi mọi việc sáng tỏ.
Khi đó còn nhỏ, tôi không có áy náy gì, sau này mới biết những ngày lao tù đó khủng khiếp ra làm sao. Vô cùng ân hận.
Rất nhiều anh em bạn bè hay điện thoại tham vấn tôi mua xe gì cho con, khi các cháu bắt đầu vào lớp 6 hoặc lớn hơn. Tôi luôn khuyên cố gắng đưa con đi học, hoặc dạy chúng cách đi xe bus, đi bộ thêm một tý không sao cả. Giao thông Hà Nội quá nhiều bất trắc, ngay cả với người lớn huống chi đám trẻ tuổi đang lớn, ngu ngơ, ham vui và dễ phấn khởi.
Nếu còn thương con, hãy cân nhắc thật kỹ khi giao cho lũ trẻ xe điện, xe máy. Thời gian bên con cái luôn đáng quý. Kể cả thời gian đưa đón hay chờ đợi.