Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, trường THCS xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã yêu cầu 23 học sinh trong lớp tát một học sinh nói tục 230 cái tát, cộng với 1 cái tát của cô đã khiến em này phải nhập viện điều trị; đồng thời củng cố hồ sơ để sớm khởi tố bị can.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành Giáo dục xảy ra hiện tượng giáo viên xử phạt học sinh theo hình thức trên và cũng là lần đầu tiên một cô giáo bị khởi tố về hành vi như vậy. Tuy nhiên, hình thức xử lý cô giáo nên như thế nào còn đang là sự tranh luận với xã hội.
Khởi tố vụ án, xử lý hình sự là quá nặng?
Nhận định về vụ việc này, Luật sư Phạm Thanh Bình, Giám đốc công ty Luật Bảo Ngọc cho biết, theo điều 140 của Bộ luật Hình sự quy định, người nào có hành vi tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc vào mình thì đã cấu thành tội hành hạ người khác. Hành vi của cô Nguyễn Thị Phương Thủy đã đủ yếu tố để cấu thành tội phạm này.
Chúng ta phải thấy một phần nguyên nhân của hành vi trên là áp lực thành tích của trường, lớp của cô giáo Thủy không có thành tích tốt cả về học tập lẫn thi đua. Trường lại có phong trào lớp nào bị phát hiện nói tục thì sẽ bị trừ điểm.
Bản thân giáo viên cũng bị chịu nhiều áp lực và bản thân cô giáo Thủy cũng là người mới chuyển đến trường nên áp lực thi đua đặt ra với cô càng lớn. Áp lực thi đua cộng với căng thẳng dồn nén trong lúc nóng giận đã khiến cô Thủy áp dụng hình thức răn đe phản giáo dục.
Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi của cô giáo Thủy. Tuy nhiên, theo quan điểm của luật sư Thanh Bình, trong trường hợp này, việc khởi tố vụ án hình sự là quá nghiêm khắc và cần xem xét thêm các yếu tố khác để giải quyết một cách thỏa đáng.
Theo quan điểm của luật sư Phạm Thanh Bình, trong trường hợp này nên áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, phù hợp của ngành giáo dục như: điều chuyển công tác đối với cô giáo Thủy để làm việc khác hay buộc thôi việc, chứ không nên áp dụng biện pháp xử lý hình sự với cô.
Luật sư Phạm Thanh Bình nêu quan điểm, để ngăn chặn những hành vi giáo viên xúc phạm nhân phẩm, thân thể học sinh thì ngành Giáo dục phải có biện pháp giải quyết từ gốc rễ như xóa bỏ bệnh thành tích, chạy đua với danh hiệu trường chuẩn quốc gia, trường điểm. Việc đặt ra những thành tích, danh hiệu đó đã tạo ra áp lực rất lớn lên cả thầy cô giáo và học sinh rồi có thể sẽ dẫn đến những hiện tượng đáng tiếc như vụ việc này.
Vẫn nên duy trì đội “sao đỏ”
Đồng quan điểm với luật sư Phạm Thanh Bình, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng cho rằng, hiện nay, áp lực thành tích trường đạt chuẩn quốc gia hạng II, hạng III không chỉ diễn ra ở trường của cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy mà còn đối với nhiều trường học khác. Tuy nhiên, để đạt được danh hiệu đó cũng là một áp lực lớn với các thầy cô giáo vì ở trong cùng 1 trường không phải tất cả học sinh đều học giỏi, chăm ngoan mà còn có những em học tập chưa tốt, nghịch ngợm.
Theo thầy giáo Tôn Sỹ Dũng, hành vi phạt tát học sinh của cô giáo Thủy đúng là đã xâm phạm đến nhân phẩm của học sinh. Đây là việc làm chưa từng có trong ngành Giáo dục.
Tuy nhiên, chúng ta cần có biện pháp xử lý vụ việc một cách nhân văn hơn như điều chuyển cô giáo sang làm công tác đoàn đội hay công việc khác hơn là áp dụng hình thức xử lý hình sự vì cô giáo Thủy cũng đã nhận thấy điều sai trái của mình. Trong những ngày qua, cô Thủy cũng chịu áp lực lớn từ vụ việc này nên đã bị khủng hoảng, chấn thương tâm lý mạnh, phát ngôn bất thường và có hành động là đập đầu vào tường. Bản thân cô giáo đang nuôi con nhỏ 10 tháng tuổi.
Thầy giáo Tôn Sỹ Dũng cho rằng, trong câu chuyện này, việc xử lý vụ việc vẫn đang đợi cơ quan công an làm rõ, đưa ra mức xử phạt. Tuy nhiên, chúng ta hãy để cho cô giáo một con đường để có thể nhận thức ra việc làm sai trái và có hướng điều chỉnh tốt hơn là đẩy vụ việc, dồn nén cô giáo đến mức không còn lối hướng thiện.
Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng, nhà trường không nên duy trì đội “sao đỏ” vì đây chỉ là những học sinh nối dài cánh tay chỉ đạo hình thức xử phạt của nhà trường, giáo viên lên những học sinh khác. Tuy nhiên, luật sư Phạm Thanh Bình cho rằng, nhà trường vẫn nên duy trì đội sao đỏ để nâng cao tinh thần tự quản, tinh thần tự giác cho học sinh. Bản thân nhà trường, giáo viên không thể không thể kiểm soát được hết các hoạt động sinh hoạt lớp. Điều quan trọng là chúng ta phải kiểm soát được cách thức làm việc của đội “sao đỏ” để không để xảy ra biến tướng sang những hành vi khác.
Về vấn đề này, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng nêu quan điểm, thực tế là nếu trường học không có đội “sao đỏ” thì sẽ rất khó khăn cho giáo viên trong việc kiểm tra học sinh đi học như thế nào, có thực hiện đúng các nếp sống văn minh không... Thực tế đã chứng minh trong thời gian qua, đội “sao đỏ” của các trường học đã giúp các trường học quản lý học sinh tốt hơn. Còn ở đâu đó xuất hiện “sao đỏ” chỉ là cánh tay nối dài việc áp đặt hình thức xử phạt hà khắc của nhà trường, giáo viên chỉ là con số nhỏ.
Thầy Tôn Sỹ Dũng nêu quan điểm, nhà trường vẫn tiếp tục duy trì đội “sao đỏ”. Để kiểm soát hoạt động của đội có thiết thực và hữu ích hay không thì chính nhà trường, phụ huynh có thể thực hiện được thông qua hình thức đánh giá thường xuyên.