Truyện ngắn: 'Ngụ ngôn cho ước mơ'

0:00 / 0:00
0:00
Tặng những người mang theo một giấc mơ trên vai.

Lời tác giả:

Ngày xưa tôi từng viết “Ta là ai trong thế giới nhỏ bé này. Khi những câu truyện xa xưa bị quên lãng như người ta quên đi chính quá khứ của mình, khi nước vẫn không ngừng chảy về biển, gió vẫn thì thầm trong rừng cây, khi mặt đất ngày càng mênh mông dưới mỗi bước chân ta đi tới… Sẽ có một ngày tro tàn lại cháy lên...”

Nếu ai vô tình đã đọc qua tác phẩm đó của tôi chắc hẳn sẽ thấy kì lạ với lời đề từ đó. Thực ra phải viết là “Ta là ai nhỏ bé trong thế giới này” mới là đúng. Nhưng ngày đó thế giới của tôi và cả cái thế giới chứa đựng tôi đều vô cùng nhỏ bé.

Nó nhỏ là vì tôi nhỏ bé. Nó nhỏ bé vì những ước mơ của tôi quá lớn - quá lớn để chứa đựng, và cũng quá lớn để mang theo.

Truyện ngắn: 'Ngụ ngôn cho ước mơ' ảnh 1

***

Cuộc sống với một kẻ mới đặt bước đầu tiên vào cuộc phiêu lưu mang tên kiếp người chẳng hứa hẹn điều gì. Hành trang hắn mang theo ít ỏi như cái định nghĩa về một thế giới nhỏ bé của hắn. Cho đến khi mặt đất ngày càng mênh mông dưới những bước chân đi dạy cho hắn rằng ước mơ mang trên vai mình quá lớn.

Liệu hắn sẽ đi được bao xa với ước mơ đó mà không quay trở lại?


Trên đường đi hắn gặp rất nhiều điều mới mẻ, những điều mang lại cho hắn những góc nhìn khác về cái thế giới hắn vẫn sống. Đến một ngày, đôi mắt hắn mất đi vẻ ngời sáng của hy vọng, chúng đã rơi khỏi hành trang từ bao giờ. Đến một ngày, đôi chân hắn chùng lại, bởi lẽ niềm tin vốn luôn gắn cùng hy vọng trong cái túi hành trang.

Và khi đó ước mơ trở thành một gánh nặng vô hình, nặng đến nỗi khiến hắn khó chịu, nặng đến nỗi người đi đường phải ngoái nhìn mỗi bước hắn qua, nặng đến nỗi hắn muốn vứt bỏ nó. Và hắn làm thế thật.

Hắn quẳng nó xuống hồ nước. Chiếc hồ sâu hun hút và xanh thẳm một màu lặng lẽ. Hệt như Quên lãng - cái tên mà người ta đã đặt cho nó vậy. Ước mơ của hắn chìm dần xuống làn nước. Thật lạ. Khi trút nó xuống, ước mơ của hắn bỗng trở nên nhỏ bé và tầm thường. Vậy mà khi hắn vác trên vai, ước mơ ấy đã từng to lớn và vĩ đại.

Truyện ngắn: 'Ngụ ngôn cho ước mơ' ảnh 2

Nhưng chẳng sao. Giờ hắn không còn ước mơ nữa. Hắn mỉm cười, cười như đang khóc khi trút được khối gánh nặng đó đi. Rồi hắn khóc, khóc như chưa từng được cười bao giờ. Bởi từ giờ phút đó hắn chẳng còn ước mơ.

Hắn lại lên đường. Hắn đi rất nhanh, đến nỗi không nhận ra rằng mình vẫn cứ đi lòng vòng quanh khu hồ Quên lãng. Và hắn còn lòng vòng mãi quanh đây nếu như không có một điều hết sức bình thường đánh thức hắn.

***

Đói!

Hắn đói!

Hắn phải kiếm ăn!

Và hắn quyết tâm lao vào kiếm ăn!

Hắn đi hết từ rừng này sang núi khác, say sưa chuyên cần để đầu óc không còn nhớ về Quên lãng.

***

Rồi một ngày, hắn nhìn lên bầu trời lạ hoắc và nghĩ rằng mình đã đi được rất xa. Hắn thấy thật nhẹ nhàng. Hắn đi lại thong dong trên đường phố lạ. Hắn nhìn mọi người và chợt nhận ra rằng mỗi người hắn gặp, ai cũng đều mang trên vai một ước mơ. Có cái nhỏ cái lớn cái vừa vừa. Có cái màu mè diêm dúa, cũng có những cái thật giản đơn. Trước đây vì phải vác nặng nên hắn chẳng bao giờ để ý. Lúc đó, chính vì vác cái ước mơ vĩ đại và quá khổ của mình mà người đi đường cứ nhìn hắn chăm chăm.

***

Giờ đây.

Chẳng một ai để mắt tới hắn.

Vì trông hắn quá tầm thường.

Đến một ước mơ còn chẳng có.

Thế là từ đó hắn bước cúi đầu. Thế là từ đó hắn lầm lũi mà đi.

Truyện ngắn: 'Ngụ ngôn cho ước mơ' ảnh 3

***

Cũng vì thế mà hắn lại đi xa hơn nữa. Xa đến nỗi bầu trời trở thành bạc trắng và mặt đất biến thành hoang vu. Hắn đã đến mảnh đất mà hắn phải đến: Tuyệt vọng – mảnh đất của những kẻ đánh mất ước mơ.

Hắn ngồi xuống giữa khoảng hiu quạnh để gió vuốt ve nỗi trống rỗng trong lòng. Hắn ngồi lâu, rất lâu vì mảnh đất này nuốt đi ý chí của những người sống ở đó, khiến họ không còn khái niệm về sự đứng lên, khiến họ ngồi lì một chỗ. Và để đáp lại nó cung cấp đủ dinh dưỡng để tồn tại cho những người nơi đây.

Nhưng hắn. Có lẽ hơi khác người một chút. Hắn đã từng xuất phát ở rất xa, đi qua rất nhiều nơi để đến đây. Dù nơi đây chẳng phải là đỉnh vinh quang nào đi nữa thì hắn cũng sẽ khám phá bằng được.

Quả thật hắn không đứng dậy nổi. Nhưng không sao.

Hắn bò.

Hắn trườn.

Lê lết như một kẻ tuyệt vọng quanh cái thung lũng hoang vu đến tận chân trời.

***

Một ngày nọ khi đã đi khá xa trong vùng đất Tuyệt Vọng, lần đầu tiên hắn gặp một kẻ khác.

Lão già ngồi ở một gốc cây đưa mắt nhìn hắn đang bò lại gần. Cả hai nhìn nhau như nhìn vào một tấm gương. Một tấm gương cho người này soi về quá khứ còn kẻ khác lại thấy tương lai.

“Sao cậu lại đến đây?” Ông lão lên tiếng trước.

“Giống ông thôi!” Hắn trả lời, uể oải ngồi dựa vào gốc cây.

“Giống như ta hả?” Lão già cười khẩy “Sao mà giống ta được. Ta đến đây lâu rồi và bởi ta đã vứt bỏ ước mơ của mình. Một ước mơ to lớn không ai sánh được. Cho nên cậu không thể giống ta.”

“Vậy à?” Đến lượt hắn cười khẩy. “Ước mơ của ông có đeo nặng trên vai ông không? Ước mơ của ông có to lớn đến nỗi ai cũng ngoái nhìn trên đường ông qua hay không? Ước mơ của ông có khiến ông khóc như một đứa trẻ khi rời xa nó hay không. Ông già ơi, thời của ông đã qua rồi. Tôi - tôi đã từ bỏ một ước mơ lớn đến nỗi ngay cả trong mơ ông cũng không nhìn thấy được đâu.”

“Thế sao?” Lão già quay đi “Ta không cần phải nói với kẻ ngu dốt như cậu ước mơ của ta lớn thế nào. Dẫu sao nó cũng phủ bóng che cả thân hình ta khi ta mang nó trên vai. Nó tỏa hào quang chiếu cho ta thấy rõ con đường trong đêm tối. Nó ấm áp khi đông về và dịu mát khi hè sang. Nó là ước mơ mà chẳng kẻ nào có được.”

“Vì thế lão nghĩ rằng nó to lớn sao. Lớn, vĩ đại, đẹp đẽ đến nỗi lão quăng nó đi à?” Hắn quát lên với lão già như để trút giận vào chính mình.

Lão già nhìn hắn. Nhìn rất lâu. Lâu đến nỗi dòng nước mắt chảy ra trên má lão cũng đã khô đi. Và cả hai chẳng nói thêm gì. Họ ngồi thêm nhiều thời gian nữa, cho đến khi hắn cất tiếng hỏi lão già“Ông ở đây lâu chưa?”

Và cũng như để minh họa cho câu trả lời mà mãi một lúc lâu sau lão già mới lên tiếng.

“Lâu! Lâu lắm! Đến nỗi ta chẳng còn nhớ là bao lâu…” Lão cười khùng khục “Mới đầu khi đến đây ta cũng tìm cách lết khắp nơi xem có gì không. Nhưng chẳng có gì. Sau đó ta cố hết sức xem có thay đổi được gì không. Nhưng cũng chẳng được gì. Rồi ta ngồi lì một chỗ. Ta nhớ và quên những gì ta trải qua. Và giờ đây…” Lão già thở dài “Và giờ đây khi sắp lìa khỏi cõi đời ta lại ước rằng mình đừng có ở nơi này.”

Lão quay lại nhìn hắn.

“Ta muốn sống lại thời trai trẻ để được khoác lại trên vai ước mơ vĩ đại, to lớn và đẹp đẽ mà ta đã vứt đi.”

Cả hai lại nhìn nhau giống như nhìn vào tấm gương. Để thấy quá khứ và tương lai là nguyên nhân và hệ quả. Hắn thấy thời gian trôi trong gió vùn vụt nhanh như cỗ xe tứ mã.

Thời gian không làm hắn sợ.

Cô đơn không làm hắn sợ.

Cái chết cũng chẳng làm hắn sợ.

Nhưng hắn sợ cái thân hình tàn tạ già nua kia. Sợ cặp mắt đang tiếc nuối nghĩ về quá khứ kia một ngày nào đó sẽ là của hắn.

Hắn bỗng vụt đứng dậy. Lần đầu tiên có một cái gì đó đứng dậy ở thung lũng Tuyệt vọng này.

Hắn chạy chạy thật nhanh quay lại con đường hắn đã qua. Chạy qua biết bao thành phố, đồng bằng, rừng và biển.

Nhanh hơn cả hắn lẫn chúng ta suy nghĩ, hồ Quên lãng hiện ra cứ như nó đi theo hắn đến bất cứ nơi nào.

“Đôi khi bạn nghĩ là một cái gì đó không còn nữa. Đôi khi bạn nghĩ rằng mình không cần đến một thứ gì đó nữa. Dù vậy, trong thâm tâm bạn vẫn luôn biết rằng nếu như còn tồn tại thì nó sẽ như thế nào, nếu như bạn cần đến thì nó nằm ở đâu… Vậy, có thật là bạn muốn quên?”

Và lần này thì giống chúng ta cũng như hắn nghĩ. Hắn nhảy xuống hồ không ngần ngại. Vì hắn biết ước mơ của hắn đã đánh rơi ở đó.

Truyện ngắn: 'Ngụ ngôn cho ước mơ' ảnh 4

Thực sự bạn sẽ đi được bao xa mà không quay trở lại cùng với một ước mơ trên vai?

---

Tác giả: Kenxfire (Nguyễn Vũ Trung Kiên) - Minh họa: Huy Bù Nhìn

Tác phẩm đăng trên Tạp chí Ngày Nay, số tháng 11/2008.

Những sự kiện nổi bật của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2024
Những sự kiện nổi bật của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2024
(Ngày Nay) -  Dịch sởi bùng phát tại TP Hồ Chí Minh, Thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp thông tim bào thai, Triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID thay cho sổ khám bệnh… là những sự kiện nổi bật của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2024 được Sở Y tế Thành phố công bố chiều 22/12.
Bức tranh đa sắc trong nội các của chính quyền Trump 2.0
Bức tranh đa sắc trong nội các của chính quyền Trump 2.0
(Ngày Nay) -  Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gây bất ngờ với danh sách nội các mới đa dạng chưa từng có, từ cựu đảng viên Dân chủ đến các nhà tài phiệt, hé lộ một chiến lược táo bạo cho nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Từ năm 2025, trường học được xây cao nhất là 5 tầng
Từ năm 2025, trường học được xây cao nhất là 5 tầng
(Ngày Nay) -  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư mới bổ sung và điều chỉnh linh hoạt các tiêu chuẩn về diện tích đất, quy mô trường học và tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, theo hướng phù hợp với thực tế triển khai tại các địa phương.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh các tổ chức tôn giáo
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh các tổ chức tôn giáo
(Ngày Nay) -  Trong không khí vui tươi, ấm áp dịp Lễ Giáng sinh 2024 và đón chào năm mới 2025, chiều 22/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến chúc mừng tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Tổng hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Thiếu tá Hà Thanh thuyết minh phòng truyền thống cho các chiến sĩ mới.
Không phải cứ cầm súng mới là chiến đấu
(Ngày Nay) - Là một người vợ, một người mẹ nhưng trên hết là một người con của Tổ quốc, những nữ quân nhân luôn xứng đáng được tôn vinh với sự hi sinh cao cả cho sự nghiệp bền vững của dân tộc. Hơn 15 năm công tác tại quân đội, Thiếu tá Đinh Thị Hà Thanh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tỏa sáng với phẩm chất “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”.
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
(Ngày Nay) - Tròn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với toàn dân đã lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.