Vùng băng biển kéo dài giữa quần đảo Bắc Cực thuộc Canada và Greenland được các nhà khoa học gọi là "Vùng băng cuối cùng". Giống như tất cả các loại băng biển khác, nó phát triển và co lại theo mùa, nhưng cho đến nay đã kéo dài qua cả những mùa hè ấm nhất được ghi nhận và dự kiến sẽ chịu đựng nhiệt độ ấm lên lâu hơn bất kỳ nơi nào khác ở Bắc Cực.
Trước đây, Tổ chức Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) từng hy vọng khu vực này sẽ trở thành nơi trú ẩn quan trọng trong những thập kỷ tới của gấu Bắc Cực, hải mã và các loài động vật khác sống phụ thuộc vào băng biển.
"Vùng băng cuối cùng đang mất đi khối lượng băng với tốc độ gấp đôi toàn bộ Bắc Cực. Chúng tôi nhận ra rằng khu vực này có thể không ổn định như mọi người nghĩ", Kent Moore, giáo sư vật lý khí quyển tại Đại học Toronto Mississauga cho biết.
Moore và nhóm của ông đang tập trung nghiên cứu các vòm băng nối giữa "Vùng băng cuối cùng" với đất liền và giữ nó tại chỗ. Những mái vòm như vậy hình thành theo mùa khi thời tiết lạnh đi vào đầu mùa đông và nhiều dòng băng hội tụ tại một kênh nước hẹp, tạo ra các cấu trúc khổng lồ trông giống như các trụ cầu quay về phía chúng. Các mái vòm thường tan chảy khi mùa hè đến.
Moore cho biết thêm: "Mỗi năm, thời gian giảm khoảng một tuần. Nó đã từng tồn tại trong khoảng 200 ngày, và bây giờ đang tồn tại trong khoảng 150 ngày. Có một sự giảm sút đáng kể. Chúng tôi nghĩ rằng nó liên quan đến thực tế là băng mỏng hơn và băng mỏng hơn thì kém ổn định hơn là điều đáng lo ngại thực sự".
Với việc các vòm băng hình thành muộn hơn và tan sớm hơn, "Vùng băng cuối cùng" đang trở nên kém ổn định hơn và có thể bắt đầu vỡ ra nhiều hơn trong những năm tới. Nếu các mái vòm trở nên mỏng đến mức bắt đầu sụp đổ trong mùa đông, toàn bộ mảng băng biển có thể bắt đầu di chuyển về phía nam.
Điều này sẽ có những tác động lớn, không chỉ đối với những động vật như gấu Bắc cực sống dựa vào băng. Sự nở hoa của tảo bên dưới lớp băng biển, cũng như trong các kênh nước biển mặn chạy qua các vết nứt và khe nứt của nó, cung cấp carbon, ôxy và chất dinh dưỡng làm nền tảng cho toàn bộ hệ sinh thái.
Chưa kể đến thiệt hại tiềm tàng do tảng băng gây ra trong hành trình về phía nam, có thể có tác động tương tự như tảng băng trôi A68-a ở Nam Đại Dương, suýt va chạm với đảo Nam Georgia, cũng như vì nó góp phần làm mực nước biển dâng cao.
Vào năm 2019, Canada đã chỉ định một phần của "Vùng băng cuối cùng" là Khu bảo tồn biển trong một nỗ lực giúp bảo vệ nó. Nhưng thực tế, Moore tin rằng một giải pháp toàn cầu mới là cần thiết.
"Quy mô rất lớn và khu vực này quá xa xôi. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là hạ nhiệt hành tinh. Sau đó, các mái vòm hy vọng sẽ hình thành một cách tự nhiên trở lại", Moore nhấn mạnh.