Nhóm chúng tôi từ TPHCM đem theo ít tiền hỗ trợ bà con vùng lũ lụt ở Phú Yên (cũ), nhiều người trong số này sinh ra và học hết trung học ở đây. Ngoài số tiền của cá nhân, chúng tôi còn nhận của người thân, bạn bè gửi nhờ trao giúp. Chúng tôi dự tính đi vài ba ngày, vì ai cũng có công việc của mình, tranh thủ đi nhanh để về làm việc. Nhưng thời gian ở Phú Yên kéo dài đến cả tuần, muốn về sớm cũng không đành đoạn, khi đi đến đâu cũng thấy cảnh hoang tàn. Bạn bè, người thân nhắn gửi thêm tiền, động viên chúng tôi cố gắng hỗ trợ được càng nhiều người càng tốt. Của ít lòng nhiều, một đồng tiền, một ký gạo, một manh áo, một tấm chăn… cũng chuyên chở biết bao là tình.
Sáng thứ 7 này (29/11), chúng tôi ngậm ngùi chia tay tiễn một vài bạn về trước, còn ở lại mấy người để nhập vai “thổ địa” dẫn đường cho một nhóm bạn khác đang đến Phú Yên. Quốc – bạn tôi đã ra Phú Yên từ sau khi nước bắt đầu rút, đem theo quần áo và tiền đi hỗ trợ đồng bào một ngày đã không còn gì để cho thêm. Anh lẳng lặng trở về thành phố, hôm qua Quốc gọi hỏi tôi còn ở hay về rồi, nhờ tôi kết nối với các xã, thôn có nhiều gia đình khó khăn do lũ lụt. Quốc sẽ cùng nhóm bạn có mặt vào sáng Chủ nhật này, mang theo 500 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này dự tính chia cho mỗi hộ 500 – 1 triệu đồng ở 3 xã rất khó khăn được địa phương giới thiệu. Phải chia nhỏ ra, bởi lúc này gần như hộ dân nào trong vùng lũ lụt cũng lâm cảnh cơ hàn như nhau.
![]() |
Cụ Nhung (sinh năm 1938) ở thôn Cảnh Phước, đang phải nuôi hai người con bị bệnh tâm thần, một ông con trai 65 tuổi và một bà con gái hơn 50 tuổi |
Đến nhiều vùng rốn lũ, họng nước nằm trong dòng chảy mạnh, ngập sâu, mới thấy thương người dân Phú Yên nói riêng và người dân miền Trung, họ cả đời tích cóp, ăn nhín mặc nhịn, để chỉ ước mơ xây được một ngôi nhà kiên cố, cao tầng. Trước kia, nhiều bạn sinh ra lớn lên ở những nơi quanh năm nắng ấm hỏi tôi: Sao quê mày họ thích xây nhà mái bằng cao tầng, trong khi đất khá rộng rộng, làm nhà vườn cấp bốn ở không thích hơn sao, lại ít tốn tiền xây cất? Người bạn hỏi câu đó sau mấy ngày đến Phú Yên với tôi, đã tự có câu trả lời khi bạn phần nào hình dung được gió bão và lũ lụt vừa đi qua vùng đất này để lại bao nỗi xác xơ, héo khô, tiêu điều, tan tác… vẫn còn hằn trên những gương mặt người.
Nhưng muốn xây nhà kiên cố, cao tầng thì đầu tiên phải có là tiền đâu? Hầu hết dân quê ở các xã thuần nông thì đời sống quanh năm vẫn dựa vào hạt lúa, nuôi thêm đàn gà, vài con heo, con bò… Lúa gạo chỉ đủ sống, có dư chút đỉnh để cuối năm mua sắm Tết thì bán gà, heo hoặc bò. Đâu dễ có dư tích lũy để xây nhà lầu tránh bão tránh lụt. Năm 25 thế kỷ này vẫn còn nhà vách đất cốt tre như ở thị trấn Củng Sơn (nay là xã Sơn Hòa), nơi nằm ngay luồng nước chảy xiết, thì mơ ước gì được ngôi nhà mái bằng, cao tầng. Hoặc có cụ bà sống trong cái chòi vịt giữa đồng mà chúng tôi gặp, đường “vào nhà” bà cụ chỉ có thể đi bộ trên bờ đất nương theo con mương thủy lợi chút xíu. Những gia cảnh như thế, ngày có hai bữa cơm no bụng, không bệnh tật để còn đi làm kiếm cơm đã là may mắn.
Nhiều gia cảnh còn bi đát hơn, như ở thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Tây, anh Toàn trưởng thôn đưa chúng tôi đi trao tiền hỗ trợ cho các cụ già yếu, neo đơn, bệnh tật. Đến nhà cụ bà tên Nhung (sinh năm 1938), vậy mà cụ đang phải nuôi hai người con bị bệnh tâm thần, một ông con trai 65 tuổi và một bà con gái hơn 50 tuổi. Đi một vòng thôn Cảnh Phước xong, chúng tôi trở lại gửi thêm cụ Nhung ít tiền nhưng phải đợi cụ từ ngôi nhà kiên cố cao tầng của hàng xóm cho trú nhờ từ đợt lũ đến nay bước ra. Căn nhà cấp bốn xây từ năm 1981 của cụ Nhung vẫn ngổn ngang, bừa bộn chưa thể dọn dẹp, mà có dọn dẹp thì phải nhờ xóm làng, nhưng trong lúc này xóm làng có thương gia đình cụ bà với hai người con bị tâm thần của cụ cũng đành bất lực vì nhà của họ cũng ngổn ngang như thế chưa dọn dẹp xong.
Trận lũ lụt vừa qua, nhiều nhà cao tầng kiên cố trong các xóm làng bị nhấn chìm đã cứu sống rất nhiều người. Tại thôn Quan Quang, xã Hòa Kiến (nay thuộc phường Tuy Hòa), nhà ông Phụng đã cứu sống 28 người, trong đó có một sản phụ vừa mới sinh con. Tầng lầu nhà ông Phụng khá nhỏ, ông xây đủ cho sinh hoạt gia đình vài người, nhưng hôm 20/11 đã chứa đến 28 người. Nghe tiếng kêu cứu của xóm làng, nhiều thanh niên đã cột dây thừng vào người bơi qua dòng nước chảy, đưa các cụ già đến nhà ông Phụng. Trường hợp sản phụ mới sinh con, những người hùng thầm lặng này đã lấy cái thùng phi dùng nấu bánh tét cho hai mẹ con vào và đưa họ đến nhà ông Phụng.
Ông Phụng khá giả nhất xóm vì ông làm chủ một quán ăn nho nhỏ, có thu nhập và tích lũy. Hôm lũ lụt nước dâng nhanh vùn vụt, trước đó ông Phụng đang lo thực phẩm cho khách đặt 9 bàn tiệc liên hoan nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Lũ lụt khách không đến, điện lại cúp không thể trữ trong tủ lạnh, ông Phụng đã đem 9 bàn tiệc đó đãi bà con xóm làng đang ở nhờ. Một trường hợp khác mà tôi biết ở xã Hòa Tân Đông, cả vào nhà cao tầng của một người dân tránh lụt. Nhà này lại đang chuẩn bị làm đám giỗ, mâm cỗ đủ đầy, khách xa không ai đến, thế là cả xóm được một bữa ăn giỗ nhớ đời trong một hoàn cảnh trăm năm mới có.
![]() |
Một ngôi nhà trên đường Trần Phú, thị trấn Củng Sơn (nay thuộc xã Sơn Hòa) bị sập do lũ lụt |
Mỗi cảnh đời đều có số phận riêng, trong thiên tai khủng khiếp mà có được nơi an trú lại có mâm cao cổ đầy như hai trường hợp vừa kể, thật quá may mắn. Nhưng không phải ai cũng được phước phần như vậy. Chỉ ước mơ rằng, ở Phú Yên và nhiều làng quê khác ở miền Trung mưa bão lũ lụt liên miên, tổ ấm nào cũng là ngôi nhà kiên cố. Muốn “yên” thì phải “phú”. Nhưng làm thể nào để được “phú”? Câu hỏi này có lẽ nhiều người vẫn tìm câu trả lời không thể có giải đáp trong một sớm một chiều.

