Trong suốt nhiều thập kỷ, bức ảnh này được ghi nhận là tác phẩm của Nick Út (Huỳnh Công Út, 1951) – phóng viên ảnh người Mỹ gốc Việt Nam làm việc cho hãng thông tấn Associated Press, người sau đó có một sự nghiệp rực rỡ.
Theo bà Khoury, vai trò lớn nhất của World Press Photo không phải là trở thành “quan tòa tối cao” đưa ra kết luận cuối cùng, mà là tạo ra không gian cho những cuộc đối thoại trung thực, đôi khi đầy thách thức. Trong các trường hợp phức tạp, việc thừa nhận sự nghi ngờ, đặt sự kiện vào bối cảnh lịch sử và xem xét các lớp lang của câu chuyện có thể quan trọng không kém gì việc khẳng định một sự thật tuyệt đối. Triết lý này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực ảnh báo chí và nhiếp ảnh tài liệu – và chính là lăng kính mà World Press Photo áp dụng để tiếp cận trường hợp này.
Khi một tổ chức phải đánh giá hàng chục nghìn bức ảnh được gửi về mỗi năm từ khắp nơi trên thế giới, quy trình chấm giải nghiêm ngặt, công bằng và minh bạch là điều không thể thiếu. Các thủ tục của World Press Photo được thiết kế xoay quanh tinh thần đó – bao gồm cả quy trình xem xét lại những tác phẩm đã đoạt giải nếu xuất hiện bằng chứng mới hoặc có những nghi vấn nghiêm trọng.
Với tinh thần đó, và sau khi bộ phim tài liệu The Stringer của Tổ chức The VII Foundation ra mắt tại Liên hoan phim Sundance, World Press Photo đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập về tác quyền bức ảnh The Terror of War. Bộ phim – với phần phân tích hình ảnh từ nhóm nghiên cứu INDEX tại Paris – đặt ra nghi vấn về việc bức ảnh có thực sự do Nick Út chụp hay không, đồng thời đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy tác giả có thể là Nguyễn Thành Nghệ – một cộng tác viên (stringer) người Việt của AP.
Quá trình phân tích của World Press Photo bao gồm việc rà soát kỹ lưỡng những phát hiện trong phim tài liệu, cũng như báo cáo điều tra nội bộ của chính hãng AP. Điều quan trọng là toàn bộ quá trình đánh giá được tiến hành trong tinh thần hợp tác, minh bạch và với mục tiêu là đi tìm hiểu sự thật – chứ không phải đưa ra cáo buộc. World Press Photo cũng chủ động không công bố kết luận của mình cho đến khi AP chính thức công khai kết quả điều tra, nhằm đảm bảo sự công bằng và tôn trọng các bên liên quan.
Điều đáng chú ý là cả ba cuộc điều tra – từ World Press Photo, AP và ê-kíp làm phim – đều dẫn đến một điểm chung: vẫn tồn tại hoài nghi về tác quyền của bức ảnh. Dù từ trước đến nay, tác giả vẫn được ghi nhận là Nick Út, các bằng chứng hiện có cho thấy nhiều khả năng Nguyễn Thành Nghệ mới là người chụp, hoặc cũng có thể Huỳnh Công Phúc mới là người có vị trí thuận lợi hơn để ghi lại khoảnh khắc ấy.
Khác biệt lớn nhất giữa ba bên không nằm ở việc có hay không nghi vấn, mà ở cách mỗi tổ chức lựa chọn hành động dựa trên những nghi vấn đó.
Phía ê-kíp làm phim đi đến kết luận rằng Nguyễn Thành Nghệ chính là tác giả bức ảnh. Hãng AP thì giữ lập trường rằng, do không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh Nick Út không phải là người chụp, nên vẫn tiếp tục công nhận tác quyền cho ông. Trong khi đó, World Press Photo chọn một hướng đi khác. Dựa trên quy trình chấm giải và các nguyên tắc hoạt động, tổ chức nhận định mức độ hoài nghi hiện tại là quá lớn để có thể tiếp tục duy trì việc ghi nhận tác quyền như cũ. Tuy nhiên, cũng vì chưa có bằng chứng xác đáng khẳng định một nhiếp ảnh gia khác là tác giả, nên World Press Photo không thể chuyển quyền tác giả cho người khác.
Từ đó, World Press Photo đưa ra hai quyết định quan trọng:
Thứ nhất, tạm dừng ghi nhận tác quyền: Tổ chức chính thức tạm ngưng công nhận Nick Út là tác giả bức ảnh The Terror of War. Việc tạm ngưng này sẽ có hiệu lực cho đến khi có thêm bằng chứng khẳng định hoặc bác bỏ rõ ràng tác quyền ban đầu.
Thứ hai, cập nhật chú thích ảnh: Chú thích mới đi kèm bức ảnh sẽ được ghi như sau:
“Do những nghi vấn hiện tại, World Press Photo tạm ngưng ghi nhận tác quyền cho Nick Út. Dựa trên các bằng chứng hình ảnh hiện có và loại máy ảnh được sử dụng trong ngày hôm đó, có khả năng các nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành Nghệ hoặc Huỳnh Công Phúc đã ở vị trí thuận lợi hơn để chụp bức ảnh này. Điều quan trọng là tính xác thực của bức ảnh không bị tranh cãi và giải thưởng dành cho bức ảnh vẫn được giữ nguyên. Chỉ có phần tác quyền đang được xem xét lại. Đây là một lát cắt của lịch sử còn đang gây tranh cãi, và rất có thể tác giả thực sự của bức ảnh sẽ không bao giờ được xác định một cách dứt khoát. Việc tạm dừng ghi nhận tác quyền sẽ được duy trì trừ khi có bằng chứng ngược lại.”
Có thể sẽ có người đặt câu hỏi: Vì sao phải lật lại tác quyền của một bức ảnh chụp từ hơn 50 năm trước?
Câu trả lời nằm ở trách nhiệm của một tổ chức 70 năm tuổi – với sứ mệnh thiết lập tiêu chuẩn trong lĩnh vực ảnh báo chí. Trong thời đại mà thông tin sai lệch, chia rẽ, thao túng truyền thông và sự xói mòn lòng tin công chúng đang ngày càng phổ biến, việc nhìn lại cách chúng ta xác định tác quyền, đánh giá bằng chứng và thực thi trách nhiệm đạo đức không chỉ là điều cần thiết – mà là điều bắt buộc.
Đây có thể không phải là một kết luận hoàn hảo. Nhưng đó là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng và dựa trên nguyên tắc. Nó tôn trọng tính phức tạp của vấn đề, sẵn sàng đón nhận những diễn biến mới, và quan trọng nhất – mở ra đối thoại. World Press Photo hy vọng rằng cách tiếp cận này sẽ góp phần thúc đẩy những cuộc thảo luận ý nghĩa về sự thật, tác quyền và tính chính trực trong nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.