Sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, hầu như ngày nào, “những chuyến xe yêu thương” cũng lăn bánh, giúp các mảnh đời bất hạnh vơi bớt khó khăn...
Nơi tâm thiện gặp nhau
Tôi tình cờ biết nhóm “Những chuyến xe yêu thương” trên mạng xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu, theo dõi hoạt động, tôi nhắn tin cho anh Nguyễn Bình Minh, trưởng nhóm và được anh cho cuộc hẹn tại quán cafe nằm trên phố Vạn Phúc (Ba Đình) vào một buổi sáng mùa thu đầy nắng. Lúc tôi đến, dù sớm hơn giờ hẹn nhưng vợ chồng anh Minh đã có mặt. Nhìn anh chị trẻ hơn so với cái tuổi 50 của mình. Thấy tôi, anh cười nói: “Để thông tin khách quan, đa chiều, mình có mời thêm một số bạn quản trị viên và thành viên cốt cán nữa ra cùng trò chuyện”.
Các thành viên "Những chuyến xe yêu thương" họp bàn về hoạt động của nhóm |
Câu chuyện giữa chúng tôi vừa bắt đầu thì anh Trần Doãn Hưng, quản trị viên của nhóm, người cùng vợ chồng anh Minh gây dựng nhóm từ những ngày đầu cũng có mặt. Hưng năm nay 35 tuổi, làm kinh doanh tự do, sống tại Thanh Xuân (Hà Nội), đã có vợ và 3 con nhỏ. Trước khi tham gia nhóm này, anh cũng thường xuyên tham gia những hoạt động thiện nguyện độc lập hoặc kết hợp cùng các tổ chức có uy tín.
Giới thiệu về sự ra đời của nhóm “Những chuyến xe yêu thương”, anh Minh cho biết, trước đây, vợ chồng anh từng tham gia một số hoạt động thiện nguyện. Khi mua xe ô tô, anh chị thỉnh thoảng tham gia chở cháo giúp các hội từ thiện đến phát miễn phí tại nhiều bệnh viện. Gần đây, khi các con đều đã lớn, kinh tế gia đình khá ổn định, anh chị muốn được làm gì đó thiết thực, riêng biệt hơn. Do nhà gần Bệnh viện Nhi Trung ương nên anh thường xuyên chứng kiến các bệnh nhân nghèo sau khi ra viện, thanh toán các chi phí xong không còn đủ tiền để thuê xe về nhà. Sau khi bàn bạc, anh chị quyết định đăng thông tin muốn được chở miễn phí các bệnh nhân ra viện về nhà lên trang Facebook cá nhân.
Vợ chồng anh Nguyễn Bình Minh-Đào Thu Mai - sáng lập và là trưởng nhóm “Những chuyến xe yêu thương” |
“Qua một đêm đăng tải, thông tin đã có hơn 30.000 người chia sẻ; các cuộc điện thoại gọi vào số di động của tôi xuất hiện liên tục khiến vợ chồng chột dạ, lúng túng. Đúng lúc đó, tôi được bạn Hưng, đang là quản trị của hội yêu xe Honda Civic miền Bắc gọi điện trao đổi. Qua trò chuyện, hai anh em thấy có chung quan điểm, tâm huyết nên cả hai cùng nhau thành lập nhóm “Những chuyến xe yêu thương”. Ngày 19-6-2020, nhóm có chuyến xe đầu tiên chở bệnh nhân từ Hà Nội về huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Đến nay, thành viên của nhóm đã lên tới gần 3.000 người, trong đó, có gần 100 thành viên chính thức, đăng ký 60 xe từ 2 đến 7 chỗ, thực hiện hơn hàng trăm chuyến xe miễn phí chở các bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về nhà (trong phạm vi dưới 300km).
Theo anh Minh, ngoài trang Facebook chính, nơi mọi người đều có thể đăng ký làm thành viên, nhóm còn lập ra một hội kín để các thành viên chính thức sinh hoạt. Nhóm này gồm những người đăng ký phương tiện, trực tiếp lái chính, có người chỉ xin đăng ký làm “phụ xe”, đi cùng với các lái chính. Mặc dù là hội nhóm trên mạng, nhưng nhóm đề ra cách thức quản lý, duy trì hoạt động khá khoa học, chặt chẽ. Cụ thể như, nhóm có quy định sẽ không lập quỹ, các thành viên tham gia hoàn toàn tự nguyện, tự bỏ phương tiện và chi phí xăng xe, đi đường. Các chuyến xe buộc phải có lái chính và người phụ đi kèm để bảo đảm an toàn; chỉ chở những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nằm trên các địa bàn cách Hà Nội 300km trở lại. Quá trình vận chuyển, thành viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt, không được có hành vi vòi vĩnh, ứng xử thiếu văn minh với bệnh nhân và người nhà.
“Mạng” nhưng không “ảo”
Thấy tôi hỏi về điều kiện để bệnh nhân được chở miễn phí, anh Minh giảng giải: “Khi có người gọi xin giúp đỡ, trước tiên tôi sẽ yêu cầu họ cung cấp rõ địa chỉ nơi điều trị, địa điểm cần chở về. Sau đó, tôi sẽ trực tiếp vào các bệnh viện để gặp, tìm hiểu, xác minh thông tin bệnh nhân. Nếu thấy đúng đối tượng khó khăn, tôi sẽ đưa thông tin đó lên nhóm kín để anh em đăng ký, rồi dựa vào các đăng ký để phân công cho phù hợp. Ở những bệnh viện thân quen, tôi sẽ nhờ các nhân viên Phòng Công tác xã hội xác minh giúp, thấy tin cậy mới đưa thông tin vào nhóm. Và nhóm cũng quy định các thành viên chỉ nhận chở những bệnh nhân được ra viện nhưng không có chỉ định của bác sĩ phải di chuyển bằng xe cứu thương".
Ngồi bên cạnh, anh Hưng nói thêm: “Thường chưa đến 10 giây từ khi trưởng nhóm đưa thông tin lên, đã có thành viên xin được chở. Nhiều anh em còn chủ động soạn sẵn mẫu tin nhắn “Tôi nhận chở” để khi nào thông tin đăng lên là bấm vào nút “gửi” ngay.
Trước sự nhiệt tình ấy, quản trị viên cũng phải cân nhắc, bố trí giao nhiệm vụ sao cho khoa học, bảo đảm ai cũng có cơ hội tham gia, những người trẻ, khỏe, có kinh nghiệm sẽ đi các tuyến đường xa, còn các thành viên nữ thường được ưu tiên phân công đi các tuyến gần hơn”.
Biết trong nhóm có cả thành viên nữ, tôi khá ngạc nhiên nên tìm hiểu thêm và được các anh cho biết, hiện nay, ngoài chị Thu Mai, người đồng hành với anh Minh trong mọi hoạt động, còn có 4 thành viên nữ khác với các nick name: Quỳnh Liên, Vũ Dung, Nhung Lê, Đoàn Giang. Đây đều là những cô gái còn trẻ, làm kinh doanh tự do. Trong đó, Quỳnh Liên tham gia từ những ngày đầu, dù không trực tiếp làm tài xế nhưng luôn sẵn sàng đi kèm để lo giúp các công việc liên quan đến tài chính, hậu cần. Theo anh Minh, ngoài vận chuyển miễn phí, các thành viên còn luôn chủ động mua quà để tặng bệnh nhân, gia đình. Chính vì vậy, hầu hết những người tham gia nhóm, ngoài sự nhiệt tình, trách nhiệm, còn phải luôn chủ động được thời gian và quan trọng nhất là phải có điều kiện kinh tế.
Ấm lòng những chuyến xe
Chúng tôi đang trò chuyện thì vợ chồng anh Nguyễn Huy Hoàng-Phạm Minh Ngát, nhà ở đường Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) góp mặt. Anh Minh hồ hởi: “Đây là hai trong những thành viên tích cực nhất của nhóm đấy. Bạn Hoàng đã 3 lần trực tiếp lái xe chở bệnh nhân về quê rồi, chuyến đi nào cũng đặc biệt lắm”. Đợi anh Hoàng ổn định vị trí, tôi tranh thủ hỏi về quá trình tham gia và được anh chia sẻ: “Tình cờ lên Facebook, vợ chồng mình biết được hoạt động ý nghĩa của nhóm nên hai vợ chồng quyết định tham gia, hy vọng giúp đỡ được nhiều hơn những số phận khó khăn. Vợ chồng mình làm kinh doanh tự do, các con đều đã lớn nên cũng dễ sắp xếp thời gian”.
Theo anh Hoàng, 3 chuyến xe yêu thương anh trực tiếp cầm lái đều là những chuyến xe có nhiều kỷ niệm đặc biệt. Trong đó, anh nhớ nhất chuyến chở hai cháu nhỏ bị bại não đã điều trị 14 năm liên tục từ Bệnh viện Nhi Trung ương về Nam Định. Do biết trước thông tin về gia cảnh của cháu bé nên anh chủ động mua kẹo bánh làm quà tặng. Dọc đường, cậu phụ xe đi cùng thấy thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình còn gọi điện nhờ người quen ở Nam Định mua giúp ít gạo, quà bánh để tặng thêm. Chắc do được chị vợ báo trước nên vừa đỗ xe, bước vào nhà, anh đã nhìn thấy một người đàn ông dáng khắc khổ xách túi cáy ra làm quà. Sợ ở lại sẽ khó lòng từ chối món quà, hai anh liền quay đầu... chạy.
Nghe chuyện của anh Hoàng, anh Minh chia sẻ thêm: “Việc từ chối, thậm chí phải... bỏ chạy để tránh nhận quà lại từ các gia đình bệnh nhân là chuyện “cơm bữa” của anh em. Bản thân cũng có lần chở bệnh nhân về, dù nửa đêm nhưng gia đình cứ nằng nặc đòi mổ gà để làm cơm cảm ơn. Biết là họ quý mến, nhưng vợ chồng tôi cương quyết không ở. Tôi cũng quán triệt với các thành viên trong nhóm, nếu gia đình muốn cảm ơn thì chỉ được nhận những món quà đơn sơ, tuyệt đối không được nhận tiền bồi dưỡng hoặc những món quà, vật chất có giá trị lớn”.
Vợ chồng trưởng nhóm Nguyễn Bình Minh trong một chuyến trực tiếp chở bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về nhà |
Đang dở câu chuyện thì điện thoại của anh Minh đổ chuông. Trước đó, trong lúc trò chuyện, tôi để ý thấy hai chiếc điện thoại trên tay anh liên tục có cuộc gọi, tin nhắn. Lần này là cuộc gọi cảm ơn của một gia đình bệnh nhân quê ở Quảng Yên (Quảng Ninh). Chị Mai ngồi cạnh tiết lộ: “Ngày nào vợ chồng mình cũng nhận những cuộc gọi cảm ơn, hỏi thăm của các gia đình bệnh nhân. Nhiều người đã cảm ơn trực tiếp trên trang của nhóm nhưng vẫn muốn gọi điện trực tiếp. Có những hôm dù nửa đêm, vẫn có điện thoại gọi cảm ơn hoặc đặt lịch xin chở giúp. Hơi bất tiện chút nhưng vợ chồng mình vẫn rất vui...”.
Hết cuộc điện thoại, anh mở danh bạ cho tôi xem danh sách một số bệnh nhân và người nhà mà nhóm đã chở rồi giải thích: “Đây là những bệnh nhân “ruột”, phải điều trị lâu dài nên mình lưu lại số, lần sau họ gọi nhờ sẽ không phải xác minh nữa”. Đang xem dở thì điện thoại của anh lại có tin nhắn. “Lại có một bạn nữa đăng ký xin tham gia nhóm, có xe riêng. Nhóm này không chỉ có anh em kinh doanh tự do mà còn có cả những “sếp” các doanh nghiệp khá lớn tham gia đấy” -anh Minh phấn khởi “khoe”.
Từ khi lập nhóm, ngày cao điểm nhất các anh chở được 3 chuyến, trung bình mỗi ngày một chuyến. Có trường hợp bệnh nhân có nhu cầu gấp, thành viên của nhóm sẵn sàng chạy từ Vĩnh Phúc xuống đón, đưa người bệnh về quê. Với sự lan tỏa ngày càng rộng rãi của nhóm, sắp tới có thể số bệnh nhân đăng ký sẽ tăng lên nhanh chóng, cùng với đó, số lượng thành viên cũng tăng lên.
"Ngoài Bệnh viện Nhi Trung ương, trước mắt, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi hoạt động sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó sẽ mở thêm ra các bệnh viện khác. Sắp tới, chúng tôi sẽ giao cho các thành viên phụ trách theo từng khu vực, vừa tiện lợi cho việc xác minh thông tin và nhanh chóng tiếp cận bệnh nhân hơn". Nghe giọng nói thẳng thắn, chân thành của anh Minh, tôi càng thêm khâm phục tâm huyết và những kế hoạch hợp lý của người “thủ lĩnh”. Trước lúc lên xe, tôi lại thấy anh tươi cười nghe điện thoại. Qua cách nói chuyện, tôi biết, sẽ lại có một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nữa được về nhà miễn phí nhờ “những chuyến xe yêu thương”.