Bằng chứng sống về kiếp luân hồi

Tồn tại hay không kiếp luân hồi vẫn là một câu hỏi lớn làm đau đầu giới khoa học. Những bằng chứng sống dưới đây sẽ gợi mở phần nào câu hỏi ấy.
Bằng chứng sống về kiếp luân hồi

Bằng chứng nổi tiếng nhất về kiếp luân hồi phải kể tới cô bé Swarniata Mishra. Cô được sinh ra trong một gia đình có học và giàu có ở Ấn Độ.

Năm lên 3 tuổi, trong một chuyến du lịch cùng cha của mình, khi đi qua thị trấn Katni cách xa nhà cô hơn 100 km, Swarniata Mishra bỗng yêu cầu người lái xe rẽ xuống con đường để về ngôi nhà trước kia cô từng ở.

Bằng chứng sống về kiếp luân hồi - anh 1

Swarniata Mishra

Ngay sau đó, cô bé tiếp tục kể về cuộc sống của mình ở Katni. Swamlata nói rằng, mình tên là Biya Pathak và cô có hai cậu con trai. Tiếp đó, cô mô tả ngôi nhà của mình: nhà sơn màu trắng có cửa sắt đen, bốn phòng được trát vữa, cửa trước chỉ là một phiến đá.
Cô miêu tả đằng sau nhà có một trường nữ sinh, đằng trước nhà là đường ray tàu hỏa. Swamlata kể rằng, Biya Pathak chết vì “đau họng” và được chữa trị bởi bác sĩ S.C. Bhabrat ở Jabalpur: Thậm chí cô vẫn còn nhớ về chuyện cô và một người bạn không tìm được nhà vệ sinh trong khi đang dự đám cưới!
Nhận thấy những biểu hiện lạ của con gái, người cha quyết định đi theo lời chỉ đường của cô. Và ông đã rất bất ngờ, sửng sốt khi tới nơi bởi những lời Swarniata Mishra nói từ trước đều là sự thực. Thậm chí, cô bé còn đọc vanh vách toàn bộ người thân của mình từ kiếp trước, mặc dù chưa ai kịp giới thiệu tên tuổi.
Một trường hợp khác được ghi nhận là cậu bé Taranjit Singh đến từ làng Alluna Miana, Ấn Độ. Cậu bé 6 tuổi này cũng đã gây chú ý bởi câu chuyện về kiếp luân hồi của mình.
Cậu bé khẳng định rằng mình đã từng là một cậu bé tên Satnam Singh từng sống ở làng Chakkchela và bị giết trên đường về nhà. Taranjit khiến mọi người tò mò khi cậu có thể kể được tên bố mẹ và những người thân từ kiếp trước. Nhiều người đã kiểm chứng những câu chuyện cậu bé kể. Điều ngạc nhiên nhất là mọi chuyện Taranjit nói đều đúng 100%.
Một sự việc về kiếp luân hồi nữa cũng đã xảy ra ở Ấn Độ. Uttara Huddar đã có những nhận thức về cuộc sống của một cô gái tên Sharada lúc 30 tuổi.
Cuộc sống của Uttara bị ảnh hưởng không ít từ những nhận thức từ kiếp trước này. Đôi lúc, cô nói một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với những người xung quanh. Đó là tiếng Bangka – một loại tiếng hoàn toàn xa lạ với Uttara trước kia. Không chỉ thế, Uttara Huddar còn cư xử với nhân cách một cô gái 30 tuổi đã lập gia đình. Còn trên thực tế, Uttara chưa có chồng.

Xem thêm:

- Có hay không sự tồn tại của linh hồn?

- Nhà ngoại cảm tiết lộ bí mật Lý Liên Kiệt và mối nhân duyên kì lạ trong tiền kiếp

- Sự thật về loại canh quên lãng con người uống trước khi về thế giới bên kia

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu trả lời phỏng vấn báo chí về chương trình _Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng
Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu
(Ngày Nay) - Không chỉ thưởng thức chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” , hàng trăm sinh viên Trường Đại học Thăng Long còn trực tiếp tham gia đối thoại với các nghệ sĩ về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của sân khấu trong đời sống hôm nay. Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, chính sự tương tác của khán giả trẻ đã góp phần hoàn thiện tác phẩm và tạo nên sức sống cho sân khấu.
Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
(Ngày Nay) - Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng. Khi kim loại quý không còn hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 để “chọn mặt gửi vàng”. Với lợi thế bàn giao sớm nhất Vinhomes Global Gate Hạ Long, cơ hội đón đầu 21 triệu lượt du khách/năm đang rộng mở trước mắt.Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng.
Bỏ quy định dành 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Bỏ quy định dành 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính.