Trong suốt sự nghiệp chính trị kéo dài ba thập niên, vươn lên vị trí cao nhất của Nhà Trắng, cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã trải qua rất nhiều vị trí từ một nghị sĩ bang Texas, tới phái viên tại Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc, giám đốc CIA và sau đó là Phó Tổng thống dưới thời ông Ronald Reagan.
Ông Bush trở thành Tổng thống Mỹ mới nhất cho đến nay chỉ tại vị trong một nhiệm kỳ trước khi để thua trước ứng viên trẻ tuổi Bill Clinton trong cuộc tranh cử vào năm 1992. Là Tổng thống và một cựu lãnh đạo cơ quan tình báo, ông Bush đã dành nhiều sự chú ý của mình cho các chính sách đối ngoại và đã bị chỉ trích rộng rãi vì bỏ qua các vấn đề trong nước.
Thời kỳ lịch sử biến động
Các sự kiện như Quảng trường Thiên An Môn, Bức tường Berlin sụp đổ, Hiệp ước Belavezha (các nước ký kết hiệp ước giải thể Liên Xô) hay các cuộc đàm phán NAFTA, đều xảy ra dưới thời cố Tổng thống George H.W. Bush, nhiều người cho rằng ông đã cầm quyền trong thời kỳ đầy biến động và hỗn loạn, cùng với đó là sự sụp đổ của Liên Xô và trật tự lưỡng cực cũng biến mất.
Tuy nhiên, cuộc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 được coi là tâm điểm trong nhiệm kỳ của vị Tổng thống thứ 41 và có lẽ là thành tựu chính sách đối ngoại lớn nhất của ông Bush. Tiểu sử của Nhà Trắng đã ghi nhận cuộc xung đột này là "thử thách lớn nhất" của ông.
Chiến tranh vùng Vịnh, có tên mã hóa là Chiến dịch Bão táp Sa mạc là một cuộc tấn công quy mô lớn được tiến hành bởi liên quân 30 nước do Mỹ lãnh đạo chống lại Iraq để đáp trả lại cuộc xâm lược Kuwait của nước này. Liên minh do Mỹ dẫn đầu, bao gồm các quốc gia Ả Rập như Arab Saudi, Oman, UAE và Qatar, đã điều động một lực lượng bao gồm 670.000 quân, trong đó có 425.000 quân đến từ Mỹ.
Tìm kiếm chương trình bom hạt nhân của Saddam Hussein
Cố Tổng thống George H.W. Bush từng tuyên bố rằng mục tiêu của ông trong cuộc chiến Vùng Vịnh là nhằm đánh đuổi quân đội Iraq dưới thời của Tổng thống Saddam Hussein ra khỏi Kuwait, "đánh gục" tiềm năng sở hữu bom hạt nhân của Iraq và phá hủy các cơ sở vũ khí hóa học cũng như pháo binh và xe tăng của nước này.
Trong khi quân đội Iraq thực sự bị đánh bật khỏi Kuwait và bị buộc phải ngừng bắn trong vòng 100 giờ, Tổng thống Hussein vẫn tiếp tục tại vị. Hơn nữa, ngay cả khi "tiềm năng bom hạt nhân" của ông Hussein được kiềm chế và "cơ sở vũ khí hóa học" của ông bị phá hủy, vị Tổng thống thứ 41 của Mỹ dường như đã không thể nhổ tận gốc cốt lõi vấn đề.
Chỉ cho đến khi dưới thời cầm quyền của con trai ông - cựu Tổng thống George W. Bush, nước Mỹ mới tiếp tục cuộc chiến tranh nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Saddam Hussein dưới danh nghĩa tiêu diệt các kho vũ khí hóa học và bom hạt nhân của Iraq vào năm 2003.
Trong khi Bush "cha" không còn trên cõi đời, di sản Trung Đông của ông vẫn tồn tại. Cuộc chiến năm 1991 đã chứng kiến việc Mỹ xây dựng ảnh hưởng và sự hiện diện quân sự trong khu vực này và thiết lập một mạng lưới các căn cứ quân sự trên khắp vùng Vịnh. Điều này cũng thúc đẩy làn sóng chống Mỹ trong lòng thế giới Hồi Giáo.
Một trật tự thế giới mới
Chiến tranh vùng Vịnh được xem là thử nghiệm đầu tiên của trật tự thế giới mới mà ông Bush tuyên bố vào năm 1991. "Chúng ta sẽ thành công ở vùng Vịnh. Và khi chúng ta làm vậy, cộng đồng thế giới sẽ gửi một cảnh báo lâu dài đến bất kỳ nhà độc tài nào, trong hiện tại hoặc tương lai, những kẻ dự tính các hành vi hung hăng ngoài vòng pháp luật. Vì vậy thế giới có thể nắm lấy cơ hội này để thực hiện lời hứa lâu dài về trật tự thế giới mới - nơi sự tàn bạo sẽ không còn được tưởng thưởng và thái độ hung hăng sẽ vấp phải sự kháng cự tập thể", trích dẫn Thông điệp Liên bang của cố Tổng thống Bush.
Theo ông, một trật tự thế giới mới có nghĩa là an ninh tập thể trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và sự phá vỡ các nguyên tắc của thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Bài phát biểu của ông Bush được đưa ra gần 10 năm trước vụ tấn công 11/9, đánh dấu một bước ngoặt mới cho Mỹ và các quan hệ quốc tế.
Ý tưởng về một "trật tự thế giới mới" đã được chứng minh rộng rãi là không còn như ban đầu. Ngoài việc đảm bảo vị trí chính trong một hệ thống quan hệ quốc tế mới, nước Mỹ đã phải tồn tại trong một thế giới nghiêm trọng và ít lãng mạn hơn.