Nguyễn Xuân Xe, sau thành công của nghiệp báo, về hưu đột ngột bén duyên với thơ. Thơ của anh mộc mạc như cây lúa trên đồng, hồn nhiên như con dế đêm trăng no sương mà gáy rền, chân chất như người nông phu uống một ngụm trà chiều nghĩ đến cảnh mùa bội thu mà cười vang vang…
Chính vì lẽ đó, thơ của anh lúc nào cũng thiết tha, chân thành, như lời thủ thỉ của tri kỷ tri âm, của bằng hữu lâu ngày gặp lại, của cố nhân vĩnh viễn chẳng phai mờ.
Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Xuân Xe.
Từ Sài Gòn, Thương Cái Rét Đầu Đông
Từ Sài Gòn, thương cái rét đầu đông
Cái rét của tuổi thơ, giấu mình bên bếp lửa
Cái rét thấm sâu, tình nồng đôi lứa
Đêm Sài Gòn, nhớ quá…những xa xưa.
Nhớ rét đầu đông, hơi ấm xóm Chùa (*)
Nhớ tiếng chuông ngân, gõ vào thanh vắng
Dòng nước phù sa, mang cơn gió lạnh
Chống chếnh nỗi buồn, theo suốt mùa trăng.
Cái rét đầu đông, của những xa xăm…
Rơm cuốn mồi than, ra đồng theo mẹ
Hạt thóc đầu mùa, cào đôi chân nứt nẻ
Tiếng gọi đò chiều, xa khuất bóng tre
Lại ước ngày mai, trở lại chốn quê
Đón cái rét đầu đông, tỏa hương thơm đất mẹ
Để thỏa thích đắm say như thời son trẻ
Vui giữa nồng nàn, trong cái rét tái tê.
(*) Xóm Chùa-mảnh đất chốn quê tôi.
Tháng Giêng!
Đứng nhìn nắng hắt tháng giêng
Thấy Xuân bước vội bên thềm nhẹ qua.
Gió lay, nỗi nhớ quê nhà
Giờ đang vào Hội, vui ca chiếu Đình.
Bấm tay nhớ những bình minh
Tháng Giêng chảy hội để mình gặp nhau
Quà phần, Mẹ gói mo cau
Oản xôi chung một lộc cầu sẻ chia…
Cả đời tần tảo xa quê
Gói trong đầu những lối về mỏi mong
Bao nhiêu xa nhớ mặn nồng
Như dòng sữa Mẹ giấu trong đợi chờ.
Khát khao theo những câu thơ
Ngả nghiêng, thao thức, tỉnh mơ hôm nào
Dầm dề ôm khúc ca dao
Mẹ treo cánh võng ngọt ngào khi xưa…
(Sài Gòn: Rằm tháng Giêng.)
Thơ Tôi Viết, Tặng Cho Mình
Thơ tôi viết, tặng cho mình
Khi làn gió mới bình minh len vào.
Thơ say cành lá xôn xao
Tơ duyên quyện chặt lối vào thủa xưa.
Rộng dài như gió theo mưa
Mình ơi, đừng có dối lừa thật ngay
Để câu thơ xót đắng cay
Mỏi mòn nước mắt, gọi lay ruột mềm.
Thơ tôi, thao thức con tim
Tay run run đếm dưới nền chữ hoang
Nhớ thương, dồn nén, ngập tràn
Đôi vai trĩu nặng lo toan một thời.
Thôi đừng viết nữa mình ơi!
Cứ lặng im, cứ bùi ngùi chứa chan
Để cho hơi ấm nồng nàn
Dù mơ thôi, cũng sẻ san nỗi lòng.
Gặp Em Cùng Chuyến Đò Chiều
Gặp em, cùng chuyến đò chiều
Khi cơn gió thổi bóng xiêu mạn thuyền
Nước dâng, xoã mái tóc em
Chòng chành tiếng gọi hai miền cách xa.
Ông trời thương kiếp phong ba
Tơ duyên se dệt thành ta với mình
Nghẹn ngào nhớ lúc tuổi xanh
Chụm vào làm một như cành thêm tay.
Quên đi phận bạc vai gầy
Ái ân xây đắp mộng này của chung
Chẳng nghe pháo nổ đì đùng
Vậy mà ong bướm leo chung một dàn.
Kể từ khi bước sang ngang
Thuyền xuôi về bến khẽ khàng đêm trăng
Nắm tay thề một câu rằng:
Bạc đầu vẫn nhớ bến sông, đò chiều.
Ta cho nhau những dấu yêu
Cho nhau tất cả những điều chứa chan
Dù cho chớp bể, mưa ngàn
Vòng tay ấm mãi, sẻ san vơi đầy.