Tôi chưa bao giờ nghĩ mình yếu đuối, cho đến khi không còn Má nữa. Có những đêm nỗi nhớ khiến tôi nằm thở không được, phải đứng dậy đi tới đi lui, vừa đi vừa nghĩ rất nhiều.
Thật may cho những ai đang còn Mẹ, được tặng hoa cho Mẹ vào ngày 8-3!
1. Mẹ
Mẹ ngồi đây nhé
Sá chi tuổi già
Con còn bé dại
Mẹ đừng đi xa
Mẹ đừng đi xa
Trần gian buồn lắm
Có mẹ chở che
Con còn may mắn
Con còn may mắn
Mẹ đừng đi xa
Trần gian nhường lại
Cho người ngang qua
Cho người ngang qua
Mẹ còn che chở
Bé dại đời con
Mẹ ngồi nhắc nhở
Mẹ ngồi nhắc nhở
Con còn mắn may
Mẹ đừng đi nhé
Cứ ngồi yên đây.
2. Mẹ dắt con qua đường!
Mẹ dắt con qua đường
Đường dài như cơn gió
Cơn gió thổi tóc xanh
Đường xa đôi mắt đỏ.
Mẹ dắt con qua đường
Con đường là tít tắp
Mùi mồ hôi tháng năm
Nâng niu đời được mất.
Mẹ dắt con qua đường
Đôi chân băng mỏi mệt
Bàn tay chắn bão giông
Mẹ nhận phần thua thiệt.
Mẹ dắt con qua đường
Con đường như mây trắng
Mẹ đừng hoá chiêm bao
Vỡ tan ngày đầy nắng.
Mẹ dắt con qua đường
Đường một chiều vời vợi
Làm sao để trở về
Dưới mái nhà mẹ đợi.
3. Nhớ Mẹ!
Ta đi từ nhớ về đâu,
Quanh đi quẩn lại bạc đầu buồn tênh.
Ta đi từ nhớ về quên,
Từ ngày Mẹ hoá mây lên trên trời.
Cầm tay con suốt cuộc đời,
Bây giờ Mẹ đã thành người hôm xưa?!
Mẹ ơi, con nhớ vô bờ!
4. Mẹ ta đã bỏ ta rồi!
Mẹ ta đã bỏ ta rồi,
Nương theo ngọn gió từ trời mà đi.
Đường xa mây trắng thầm thì,
Ta không còn mẹ lấy gì làm vui.
Bao nhiêu là thứ trên đời,
Cũng không đổi được nụ cười ngày xưa.
Tự giờ cho đến già nua,
Ta mang ký ức vẽ bùa mà đeo.
Mẹ giờ hoá nắng qua đèo,
Trần gian mẹ cũng mang theo mất rồi.
Xót lòng con gọi, mẹ ơi
Cụm mây trắng ấy trên trời vẫn bay....
5. Ngày xuân lau mộ Mẹ!
Ngày xuân ra lau mộ mẹ
Tự lòng mình biết ta thôi,
Mẹ ta giờ thành mây trắng,
Ta giờ là kẻ mồ côi.
Đường quê thơm tho áo mới
Ngõ nhà cũng có mai vàng,
Chỉ ta không còn mẹ nữa
Ôi, buồn hơn gió thổi hoang.
Ngày xuân ra lau mộ mẹ,
Đau bạc hết tóc trên đầu
Thương rát hết bàn chân mỏi
Mẹ ta giờ ngủ mồ sâu.
Trung niên ngày xuân nhớ mẹ,
Mẹ ơi, mẹ ở nơi nào
Con bây giờ như lỡ vận,
Của nả trả lại trời cao.
Mùa Xuân thứ hai khóc mẹ,
Ngày xuân cũng giống cải lương!