Tôi bắt gặp hình ảnh rừng cây thay lá ở vùng đất Trùng Khánh, Cao Bằng, trong một sớm mờ sương trên diễn đàn nhiếp ảnh. Những hình ảnh đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi. Như một sự tình cờ, lúc nói chuyện với người bạn về những góc chụp mới giống trời Tây nơi núi rừng Đông Bắc, hình ảnh cánh rừng thay lá trong sớm mờ sương lại hiện lên.
Tôi nghĩ bụng: "Hay là hủy kế hoạch đã lên để thực hiện chuyến đi ngắm rừng thay lá”. Vậy là, tôi đã dành trọn hai ngày lang thang Cao Bằng đầy thú vị và lạ lẫm với nhiều góc ảnh như trời Tây vào độ thu về. Cao Bằng thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, cách Hà Nội 286 km. Nơi đây được du khách biết đến với núi sông hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ.
Điểm đến đầu tiên khi tôi đặt chân đến Cao Bằng là hồ Bản Viết, nằm trong xã Phong Châu, Trùng Khánh rộng mênh mông, được bao quanh bởi những ngọn núi, thảm thực vật phong phú, đa dạng. Rừng được bao phủ bởi một màn sương huyền ảo, cây rụng lá đi nhiều vì những con mưa trước đó nhưng nhiêu đó thôi vẫn làm tôi trầm trồ và thích thú.
Những tán lá phong chuyển sang vàng rồi đỏ, hồ nước xanh trong như ngọc làm tôi như bị cuốn mắt vào khung cảnh đó. Rời khỏi hồ Bản Viết, tôi tiếp tục hành trình đến điểm thứ hai trong chuyến hành trình.
Thác Bản Giốc nằm trên sông Quây Sơn, miền biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhìn từ dưới chân thác, phần thác bên trái thuộc chủ quyền của Việt Nam thuộc tỉnh Cao Bằng, phần thác bên phải thuộc chủ quyền Trung Quốc thuộc thành phố Sùng Tả, Quảng Tây.
Gửi xe xong, tôi lang thang xuống thác. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi này, bất chấp thời tiết lạnh, nước lạnh như đá, tôi len lỏi mọi góc độ để tìm những góc ảnh ưng ý.
Mải mê với vẻ đẹp của thác quên thời gian, tôi lấy xe ra về khi trời đã tối mịt, không một bóng người. Lúc này, tôi mới cảm nhận được cái lạnh khắc nghiệt, luồn vào từng lớp áo.
Trên những con đường tôi đi qua, cánh rừng phong ngả màu vàng, màu đỏ nối tiếp nhau. Dòng Quây Sơn xanh rì uốn lượn với hai bên bờ là những rặng tre, thửa ruộng đã gặt. Từng đàn ngựa, đàn trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ dưới cánh đồng rộng lớn. Khung cảnh yên bình cứ níu chân người lữ khách không nỡ rời.
Hôm sau, tôi trở lại thác Bản Giốc nhưng với một góc nhìn hoàn toàn khác. Phải leo núi khá mệt nhưng thật xứng đáng khi tôi được nhìn trọn vẹn con thác từ trên cao. Những góc nhìn cận cảnh ở tiêu cự gần 200 mm thật hoành tráng. Đứng ở trên cao, từng làn gió thổi vào người mát lạnh.
Buổi chụp con thác từ trên cao kết thúc cũng là lúc tôi hoàn thành chuyến hành trình ở Cao Bằng. Để lại những cánh rừng lá ngả màu, cái lạnh lẽo của mùa đông miền Bắc, tôi lại về với cơn mưa của miền Trung. Tôi hẹn gặp lại nơi này vào một mùa khác, có thể là mùa lúa vàng ươm nắng, những vạc rừng sim trổ hoa tím cả bầu trời và hơn hết là không còn cái lạnh cắt da, cắt thịt…