Công bố bản dịch ký tự chữ Champa cổ trên bia đá tại Gia Lai

Qua gần 600 năm tồn tại, trên bia đá Champa cổ có niên đại 1438/1439 có ký tự bị phai mờ nên bản dịch không toàn vẹn, khoảng 80% nội dung của ký tự được dịch ra.
Một di tích Champa cổ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)
Một di tích Champa cổ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ngày 4/10, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Pơ (Gia Lai) tổ chức buổi họp báo Công bố nội dung bản dịch bia đá Champa cổ có niên đại 1438/1439 của thế kỷ XV.

Theo đánh giá của giáo sư, tiến sỹ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam, bia đá cổ Champa được phát hiện tại thôn Tư Lương cho thấy có dấu tích của người Champa thượng ở Tây Nguyên trước khi vua Lê Thánh Tông tiến hành cuộc chiến giữa Đại Việt và Chiêm Thành năm 1471.

Bia đá có 2 mặt là loại đá granite, chiều cao khoảng 220cm, rộng 180cm và dày 140 cm. Mặt chính của bia đá có khắc 8 dòng chữ, mặt còn lại khắc 3 dòng chữ, kiểu chữ của người Champa cổ. Nội dung các ký tự khắc trên bia đá Champa đã được giáo sư Arlo Griffiths (Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp) dịch từ tiếng Champa cổ sang tiếng Anh. 

Sau đó, ông Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 

Qua gần 600 năm tồn tại, có ký tự bị phai mờ nên bản dịch không toàn vẹn, khoảng 80% nội dung của ký tự được dịch ra.

Nội dung bản dịch như sau: “Ngợi ca! Đã từng có một chúa tể tối cao của các vị vua, con trai hoàng thượng Jayasinhavarma thuộc dòng dõi Vrsu, quý tộc của thành phố hoàng gia Nauk Glaun Vijaya. Khi ông tuyên bố chủ quyền, Đại Việt và Campuchia công khai tấn công, muốn gây hấn trở lại. Vào (năm) ba mươi hai (thuộc triều đại của ông), ông được tôn phong là (tên) Indravarman, cai quản nhiều lãnh địa khác nhau, nhờ ân điển của ông đã có một hoàng tử đã đăng quang, xây dựng (cung điện của vị này gọi là) Samrddhipuri. Trong năm con hổ, ông ta lập Mandi Vanan, dựng những nhà chữ trên nhiều con đường khác nhau, đắp đập trên dãy Hayãv, thành lập kinh đô."

Tiếp đến là đoạn văn bản mờ không rõ, trong đó có nội dung: "Ông ta sắp đặt các thứ bậc khác nhau (của xã hội) trở lại trật tự một lần nữa. Ông ta thanh tẩy mình ở cửa (sông) Air Lanuv. Vào (năm) ba mươi tám (đã xây dựng) nhà chữ của văn khắc đá này tại mvanna của nhà vua. [Đó là năm Saka] 1360.” 

Trước đó, khoảng cuối tháng 5/2010, chính quyền huyện Đắk Pơ nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bia đá với những ký tự lạ tại thôn Tư Lương, xã Tân An. Lúc đó, bia đá nằm ở khu vực rẫy của người dân, được bao phủ trong bụi cây rậm rạp.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Đắk Pơ cho biết sau khi nhận được tin có bia đá khắc nhiều ký tự lạ, Phòng đã báo cáo sự việc lên cấp trên. 

Tỉnh Gia Lai đã cử ông Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai trực tiếp xuống địa phương tìm hiểu về bia đá. 

Ông Tuệ cũng chính là người đóng góp nhiều nhất trong công tác liên hệ các nhà nghiên cứu văn hóa nước ngoài để giải mã, dịch thuật những dòng chữ Champa cổ này.

Sau nhiều năm liên hệ, đến tháng 1/2018, đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội đã cử 2 chuyên gia từ Pháp và Campuchia (Giáo sư Arlo Griffiths và bà Khom-Sreymom) sang giúp huyện Đắk Pơ tiến hành các công đoạn dập, đọc, dịch nội dung bia đá. Công tác này được tiến hành từ ngày 26-30/1/2018.

Khi rời Việt Nam, giáo sư Arlo Griffiths đã gửi tặng 2 bản dập bia đá Champa để lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Nhà truyền thống huyện Đắk Pơ, 1 bản dập được Giáo sư Arlo Griffiths gửi đến Paris để lưu trữ trong thư viện của EFEO (Viện Viễn Đông Bác cổ, là một Trung tâm nghiên cứu của Pháp về Đông phương học, chủ yếu trên thực địa).

Ông Nguyễn Trọng Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Pơ cho biết: Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ mời các chuyên gia về xử lý để tránh bia đá bị phong hóa, nứt vỡ do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên. 

Để phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển du lịch, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm hệ thống bảng chỉ dẫn, cơ sở hạ tầng giao thông đến bia đá và đưa vào kế hoạch đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích./.

Theo TTXVN
Khởi Thủy là Gốm!
Khởi Thủy là Gốm!
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
Du lịch – nền kinh tế không khói được coi là thế mạnh chủ lực đưa Vân Đồn thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm khu vực. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn
(Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.