Nguyễn Hữu Bảo: Tôi lấy khoảnh khắc làm trọng

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Vào những ngày cuối năm, trong không khí hối hả của Hà Nội, chúng tôi gặp Nguyễn Hữu Bảo tại nhà riêng trên phố Hàng Đào. Ở tuổi ngoài bảy mươi, ông là cái tên quen thuộc trong giới nhiếp ảnh gắn với phố cổ Hà Nội được báo chí nhiều lần nhắc đến, nhưng với một người thế hệ 2k như chúng tôi, đó vẫn là một khoảng cách chưa từng chạm. 
Nguyễn Hữu Bảo: Tôi lấy khoảnh khắc làm trọng

Trước buổi gặp, khó tránh khỏi cảm giác e dè về khoảng cách thế hệ, sự dè chừng ấy càng rõ nét khi chúng tôi định sẽ hỏi về những khung hình Hà Nội xưa cũ, từ một người hoài niệm về quá khứ giữa lòng đô thị đang thay đổi từng ngày. Nhưng nhiếp ảnh, theo một cách rất riêng, đã nhanh chóng xóa nhòa mọi ranh giới. Chỉ từ vài câu chuyện đời thường, Nguyễn Hữu Bảo bắt đầu chia sẻ về hành trình lưu giữ Hà Nội của mình.

Hà Nội mộc mạc qua khung hình

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bốn người con đều hoạt động và có dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh, lại từng được đi học ở châu Âu, Nguyễn Hữu Bảo mang trong mình một nền tảng văn hóa rộng. Thế nhưng, khi trò chuyện, điều dễ nhận ra nhất ở ông không phải là vẻ trí thức kiểu cách, mà là sự gần gũi, giản dị, đúng như cách ông chụp Hà Nội.

Không hoa mỹ, không lễ lạt, Hà Nội trong ảnh Nguyễn Hữu Bảo là Hà Nội của đời sống thường ngày: những con người quen mặt, những góc phố quen chân, những chi tiết tưởng như rất nhỏ nhưng âm thầm tạo nên ký ức đô thị.

Nguyễn Hữu Bảo: Tôi lấy khoảnh khắc làm trọng ảnh 1
Một Hà Nội “không son phấn” qua cuốn sách ảnh “Hà Nội dấu yêu” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, xuất bản năm 2016. Ảnh: Phương Anh

Chụp những khung hình trong lòng phố cổ, thực ra là Nguyễn Hữu Bảo đang chụp chính mình. Những mảng tường vôi, cột điện, con ngõ… gắn với ký ức tuổi thơ. “Tôi chụp những thứ có khả năng mất đi trước tiên. Và đúng là sau mấy chục năm, rất nhiều thứ đã không còn nữa, chỉ còn lại trong ảnh”.

Với ông, ảnh, là những gì đã tồn tại trong thực tế. Mỗi người tiếp nhận hình ảnh theo một cách khác nhau: có người cảm nhận bằng âm thanh, bằng ngôn ngữ văn chương, bằng hội họa hay màu sắc. Nhưng “trăm nghe không bằng một thấy”, thấy là ảnh, là phim tài liệu. Vẽ còn có thể hư cấu, còn ảnh thì về bản chất không thể bịa ra.

Dĩ nhiên, ngày nay ảnh có thể bị bịa bằng Photoshop hay AI, khiến tính chân thực bị xói mòn. Với Nguyễn Hữu Bảo, tính chân thực là yếu tố số một của nhiếp ảnh. Ảnh nghệ thuật thường có kỹ xảo, mà đã có kỹ xảo thì là sáng tạo. “Còn tôi, tôi quan niệm cái đẹp của ảnh không chỉ nằm ở sự đẹp đẽ bề ngoài, mà trước hết là sự thật được giữ lại trong khoảnh khắc”.

Bởi vì quan niệm đó, mà những bức ảnh ông chụp về Hà Nội luôn mang nét đẹp như người con gái xưa, vẻ đẹp mộc mạc, không son phấn, không gấm hoa, mỹ miều.

“Tôi không chụp những hình tưng bừng ở bờ Hồ, áo dài, khăn xếp, cờ hoa phô trương. Tôi chụp bà bán rong, ông thợ giày, những con người mình gặp hàng ngày, nói chuyện hàng ngày. Tôi chụp cái gì gần với mình. Có những hình ảnh đẹp thật, hay thật, nhưng chỉ là nhất thời. Một cô mặc áo dài chụp ảnh xong rồi lại xắn quần đi bán rong, thế thì cái trước đó không còn là thật nữa”.

“Khoảnh khắc” là linh hồn của bức ảnh

Xem ảnh Nguyễn Hữu Bảo, thoạt đầu có thể bắt gặp một cảm giác hài hước nhẹ, rất đời thường. Nhưng càng nhìn lâu, càng ngắm kỹ, những câu chuyện dường như thấm dần: câu chuyện của con người, của không gian, của những vật thể tưởng như vô tri nhưng mang trong mình lịch sử.

Ở đó, khoảnh khắc không chỉ là thời gian được đóng băng, mà là linh hồn của bức ảnh, thứ khiến hình ảnh ở lại lâu hơn trong ký ức người xem.

Nguyễn Hữu Bảo: Tôi lấy khoảnh khắc làm trọng ảnh 2
Khoảnh khắc luôn tạo nên giá trị cho khung hình của Nguyễn Hữu Bảo. Ảnh: Phương Anh

“Khoảnh khắc thì thường đến rất tình cờ. Có lúc đi qua năm bảy bước rồi mới giật mình nhận ra là à, cảnh này quen quen, như từng thấy trong một thước phim nào đó. Nhưng quay lại thì nó đã trôi qua mất rồi”, ông nói.

Nói về những khoảnh khắc tạo nên giá trị bức ảnh, ông chia sẻ có một bức ảnh ông rất tâm đắc. “Hôm ấy tôi đi xe máy trên đê sông Đuống, thấy một cô bé chừng mười lăm tuổi tan học, không về nhà ngay mà ngồi nghỉ trên một lô cốt cũ của Pháp, sát bờ sông. Cảnh ấy làm tôi nhớ đến câu thơ Hoàng Cầm trong Bên kia sông Đuống:“Em ơi! Buồn làm chi/ Anh đưa em về sông Đuống”.

Có thể cô bé ấy chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản là dừng lại nghỉ chân. Trời hôm đó âm u, tôi vốn ít khi chụp nắng, vì nắng đôi khi “trơ trẽn” quá. Tấm ảnh rất giản dị: một dòng sông, một cây cầu, một lô cốt. Nhưng chính cái lô cốt ấy kể câu chuyện. Nếu cô bé ngồi ở quán nước hay bãi đất ven đường thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng một đứa trẻ ngồi trên nền của chiến tranh, sự đối lập ấy tạo nên câu chuyện. Tôi từng dành hẳn một chương viết về lô cốt, như một “trường ảnh” về những dấu tích chiến tranh còn rải rác trên mảnh đất này”.

Những bức ảnh ông chụp trước đây thường phải căn chuẩn, đúng khung hình, ánh sáng,...thì ông mới nhấn chụp. Nhưng chính vì việc quá “chuẩn” đó mà đôi khi lại lỡ mất đi nhiều khoảnh khắc. “Thà lệch mà giữ được khoảnh khắc, còn hơn chỉnh cho thẳng mà mất nó. Mục đích là khoảnh khắc, không phải đường chân trời. Lệch thì kệ, nhưng phải thật. Trước đây tôi tự phê bình mình là chụp “đúng quá”. Đúng quá cũng không hay. Hà Nội bây giờ khủng hoảng thừa ảnh đẹp, nhưng ảnh hay thì ít. Người ta bị đóng đinh vào giải thưởng, thi thố, bắt chước nhau, không dám sai, không dám khác”.

Nguyễn Hữu Bảo chụp ảnh không vì điều gì cao siêu. Chỉ là cảm xúc, rất đời thường. Ông nhìn thấy thế nào thì chụp thế ấy. Và Nguyễn Hữu Bảo tin rằng, khi khoảnh khắc còn thật, thì bức ảnh còn sống.

Cái hay nhất mà ảnh chạm đến được những ái, ố, hỉ, nộ, bi, hài của người xem. Việc tạo ra một bức ảnh đẹp theo hướng duy mỹ vốn không dễ, nhưng cũng không phải điều quá xa vời. Những chuẩn mực như tỉ lệ vàng, ánh sáng hay bố cục suy cho cùng chỉ là công cụ hỗ trợ, là phương tiện để người chụp truyền tải thông điệp, chứ không nên bị biến thành đích đến cuối cùng của nhiếp ảnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo
Hoàn thiện cơ chế EPR thúc đẩy tái chế trong nước
(Ngày Nay) - Việc triển khai EPR sẽ hướng các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường, thông qua sự tham gia trực tiếp của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu.
Quang cảnh diễn đàn
Gỡ rào cản cơ chế để tín dụng xanh "tăng tốc"
(Ngày Nay) - Trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế Việt Nam hiện khoảng 18,2 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng xanh mới chỉ đạt khoảng 750.000 tỷ đồng đến dưới 1 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng còn rất khiêm tốn. Đặc biệt, một trong những rào cản lớn là đặc thù nguồn vốn.
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong đó, Nghị định nêu rõ một số chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh làm cơ sở cai nghiện ma túy do lực lượng vũ trang nhân dân quản lý.
Đại uý, ThS Lê Tuấn Anh (ở giữa) cùng các học viên tại Trường Sĩ quan Lục. (Ảnh: Phương Anh)
Sáng tạo trong giáo dục quân đội: Tương lai của thế hệ chiến sĩ trẻ
(Ngày Nay) - Sáng tạo trong giáo dục quân đội là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đổi mới phương pháp giảng dạy đến ứng dụng công nghệ, các cơ sở đào tạo đang từng bước khẳng định sự đổi mới toàn diện để tạo ra thế hệ chiến sĩ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.