Đã đến lúc Mỹ chấm dứt 'tiêu chuẩn kép' đối với vấn đề vũ khí hạt nhân của Israel

0:00 / 0:00
0:00
Trong nhiều thập kỷ, các Tổng thống Mỹ đã cam kết không đề cập đến kho vũ khí hạt nhân của Israel, bất chấp việc thúc đẩy không phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực và thế giới. Đã đến lúc Washington nên chấm dứt “tiêu chuẩn kép” này.
Tổng thống Mỹ Nixon đón nữ Thủ tướng Israel Golda Meir năm 1969 tại Nhà Trắng. Nguồn: foreignpolicy.com
Tổng thống Mỹ Nixon đón nữ Thủ tướng Israel Golda Meir năm 1969 tại Nhà Trắng. Nguồn: foreignpolicy.com

“Tiêu chuẩn kép” trong chính sách hạt nhân

Tân Tổng thống Mỹ Biden đã trì hoãn cuộc gọi thông thường sau Lễ nhậm chức cho Thủ tướng Israel đến ngày 17/2. Giới thạo tin ở Washington cho rằng, điều đó có nghĩa là ông Biden chưa ký "bức thư" mà Tel Aviv thường yêu cầu các ông chủ Nhà Trắng đảm bảo Mỹ không đề cập đến vũ khí hạt nhân của Israel khi thảo luận về phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực hoặc gây áp lực lên chính phủ Israel giảm kho vũ khí nguyên tử đáng gờm của họ.

Theo mô tả của Adam Entous trong một bài báo trên New Yorker năm 2018, các Tổng thống Mỹ kể từ thời Tổng thống Bill Clinton, theo yêu cầu của Tel Aviv, đã ký một bức thư bí mật khi nhậm chức, cam kết rằng Mỹ sẽ không “thúc ép nhà nước Do Thái từ bỏ vũ khí hạt nhân một khi nước này tiếp tục đối mặt với các mối đe dọa hiện hữu trong khu vực". Hệ quả đối với chính sách của Mỹ là Mỹ không ép Israel từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình - cách duy nhất phù hợp với chính sách không phổ biến của Mỹ.

Tuy nhiên, Washington tích cực hỗ trợ Israel, cả về mặt ngoại giao bằng cách dập tắt các cuộc thảo luận về vũ khí hạt nhân của nước này trên các diễn đàn quốc tế và bằng cách làm ngơ các hành vi liên quan đến hạt nhân của Israel. Điều này bao gồm việc vào năm 1979, coi sự kiện gần như chắc chắn là một vụ thử hạt nhân của Israel ở Nam Ấn Độ Dương, được vệ tinh Mỹ quan sát được, không xảy ra. Nhà Trắng thời cựu Tổng thống Carter và những người kế nhiệm đã phân loại mật tài liệu và tiết lộ những gì đã biết, nhưng bằng chứng dấu hiệu là cực kỳ thuyết phục, như đã được trình bày chi tiết trên trang Foreign Policy.

Làm băng hoại nỗ lực hoạch định chính sách rõ ràng và mang tính xây dựng

Có lẽ kết quả tồi tệ nhất việc đáp ứng yêu cầu của Israel đối với những bức thư như vậy là chính phủ Mỹ đã tự nguyện “bịt mắt mình” bằng cách giả vờ không biết gì về vũ khí hạt nhân của Israel, do đó làm băng hoại nỗ lực hoạch định một chính sách rõ ràng và mang tính xây dựng. Bằng cách duy trì sự thiếu hiểu biết hư cấu này trong chính phủ khi mọi người trên Trái Đất quan tâm đến chủ đề này đều biết sự thật là chính quyền Mỹ đã ban hành một quy định được mô tả trong Bản tin mật WPN-136 của Bộ Năng lượng Mỹ về Khả năng Hạt nhân Nước ngoài, đe dọa các nhân viên chính phủ bằng hình phạt nghiêm khắc nếu họ thừa nhận Israel có vũ khí hạt nhân.

Đương nhiên, quy định không được công bố công khai. Trong cuộc họp báo truyền hình đầu tiên của cựu Tổng thống Obama, nhà báo quá cố Helen Thomas đã hỏi liệu ông có biết về bất kỳ quốc gia vũ trang hạt nhân nào ở Trung Đông hay không. Ông Obama đã sẵn sàng với câu trả lời: "Về vũ khí hạt nhân, bạn biết đấy, tôi không muốn suy đoán". Những tuyên bố như vậy của Tổng thống cung cấp hướng dẫn cho phần còn lại của chính phủ. Khu vực này có nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Washington cần ngừng phổ biến vũ khí hạt nhân trước khi nó bắt đầu. Có nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua hạt nhân trên toàn khu vực. Mỹ có thể ngăn chặn nó bằng cách thực thi tiêu chuẩn vàng về không phổ biến.

Đã đến lúc Mỹ chấm dứt 'tiêu chuẩn kép' đối với vấn đề vũ khí hạt nhân của Israel ảnh 1
Mỹ đã “tảng lờ” một vụ thử hạt nhân được cho là của Israel năm 1979. Nguồn: foreignpolicy.com

Vụ nổ trong quá khứ

Bốn mươi năm trước, một vệ tinh của Mỹ đã phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy một vụ nổ hạt nhân. Một phân tích về các bằng chứng ngày nay chỉ ra một vụ thử hạt nhân bí mật, sự che đậy của chính quyền Tổng thống Carter và chỉ một quốc gia sẵn sàng và có thể thực hiện, đó là Israel. Có một huyền thoại cho rằng trò chơi đố chữ này là cần thiết vì có sự hiểu biết bí mật năm 1969 giữa cựu Tổng thống Mỹ Nixon và cựu nữ Thủ tướng Israel Golda Meir. Bà Golda Meir đã hứa sẽ không thử vũ khí hạt nhân và ông Nixon hứa sẽ không thúc ép Israel ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hoặc từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Rắc rối với kết luận này đã được các nhà sử học và quan chức trình bày một cách tự tin là ông Nixon và bà Meir đã nói chuyện một mình mà không có trợ lý nào có mặt, thậm chí không có mặt cả Ngoại trưởng Kissinger, và không có văn bản nào tiết lộ những gì họ đã nói. Tuy nhiên, các chính phủ liên tiếp của Israel đã đánh lừa các quan chức Mỹ chấp nhận nghĩa vụ được cho là tiếp tục bảo vệ vũ khí hạt nhân của họ khỏi bị công khai hoặc bị chỉ trích. Báo chí thỉnh thoảng đề cập đến vũ khí hạt nhân của Israel, nhưng các nhà báo ngại hỏi một quan chức chính phủ về chủ đề này, vì biết rằng việc dấn thân vào lãnh địa đó không hữu ích gì cho sự nghiệp của nhà báo.

Hệ lụy nhãn tiền

Tuy nhiên tiền đầu tư nhiều hơn nhiều và có nguy cơ ngày càng tăng vào thời điểm cấm phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực đang là mối quan tâm toàn cầu. Một chính phủ không thể thừa nhận Israel có vũ khí hạt nhân thì không thể thảo luận một cách đáng tin cậy về vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân ở những nơi khác ở Trung Đông. Điều này dẫn đến điều tồi tệ hơn - Hội nghị Tổng kết NPT năm 2010 đã biểu quyết nhất trí tổ chức một hội nghị Trung Đông thảo luận về các vấn đề của lệnh cấm vũ khí hạt nhân.

Một ngày sau khi đại biểu hội nghị của chính mình bỏ phiếu ủng hộ cuộc thảo luận,ông Obama đã vứt bỏ ý tưởng: "Quan điểm của chúng tôi là một nền hòa bình toàn diện và lâu bền trong khu vực với tất cả các quốc gia trong khu vực tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí của họ là tiền đề cần thiết để thiết lập [một lệnh cấm]. … Chúng tôi cực lực phản đối những nỗ lực nhằm loại bỏ Israel và sẽ phản đối các hành động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Israel”. Mặc dù chính sách dựa trên bí mật này là điều mà Israel sử dụng để có thể duy trì sự mập mờ của mình, nhưng đó hoàn toàn không hẵn là lợi thế cuối cùng của Israel, như học giả Avner Cohen lập luận. Nó chắc chắn cũng không phải là lợi thế của Mỹ.

Người ta có thể tưởng tượng ảnh hưởng của tuyên bố này đối với độ tin cậy của các tuyên bố của Mỹ về sự cần thiết phải hạn chế việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Sự tín nhiệm của Mỹ là rất quan trọng bởi vì gần đây, Thái tử Saudi Arabia và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nghi ngờ cam kết không có vũ khí hạt nhân của họ theo NPT, và tương lai hạt nhân của Iran tiếp tục bị nghi ngờ. Ý tưởng hội nghị về một Trung Đông không có vũ khí hạt nhân cũng sẽ không mất đi khi Ngoại trưởng Ai Cập cho biết sẽ đưa vấn đề này lên một lần nữa trong Hội nghị Đánh giá NPT dự kiến vào tháng 8/2021.

Việc ký vào lá thư sẽ buộc phải lặp lại hoạt động của ông Obama. Về mặt này, hành vi của các quan chức Mỹ dường như đi theo chính sách mơ hồ nổi tiếng của Israel về vũ khí hạt nhân. Nhưng có một sự khác biệt là các Tổng thống Mỹ ký vào lá thư, và chính phủ giữ im lặng. Dù vậy, trớ trêu là, Israel lại tìm mọi cách, không đề cập đến từ hạt nhân, để khoe khoang về vũ khí hạt nhân của họ. Họ có bộ ba của riêng mình: tên lửa bố trí trên mặt đất mang đầu hạt nhân (thiết kế của Pháp), máy bay có khả năng hạt nhân (thiết kế của Mỹ) và tàu ngầm tiên tiến của Đức được trang bị tên lửa hành trình phủ đầu hạt nhân tầm xa của Israel.

Vào năm 2016, khi tàu ngầm cuối cùng đến từ Đức, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói về sự tàn phá mà tàu ngầm này có thể gây ra đối với kẻ thù của Israel nếu cố gắng gây hại cho đất nước này. Người ta không thể khơi dậy nỗi sợ hãi nếu không cho kẻ thù biết khả năng của mình. Mỹ đã tự đặt mình vào một vị trí lố bịch. Nếu Israel muốn duy trì sự mơ hồ về kho vũ khí hạt nhân của mình - cho dù vì lý do an ninh quốc gia hay vì lý do quan liêu trong nước để tránh bị giám sát - thì đó là việc của họ. Nhưng việc Mỹ chấp nhận hay từ chối một họng súng về những gì họ có thể nói giờ là việc của Tổng thống Biden.

Không thể duy trì “tiêu chuẩn kép” về vấn đề vũ khí hạt nhân

Có thể đã có lúc việc tiết lộ năng lực hạt nhân của Israel gây ra phản ứng bất lợi lớn từ Liên Xô, có thể kích thích các chương trình vũ khí hạt nhân tại các quốc gia Arab, nhưng thời đó đã trôi qua từ lâu. Mỹ hiện đang trong quá trình cố gắng ngăn chặn Iran phát triển tiềm năng để sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington không thể thảo luận một cách đáng tin cậy hoặc hiệu quả về chủ đề này nếu không thừa nhận rằng Israel cũng có vũ khí hạt nhân.

Bức thư mà Israel mong đợi tất cả các Tổng thống Mỹ ký được cho là nói về sự bảo vệ của Mỹ miễn là Israel phải đối mặt với "các mối đe dọa hiện hữu" - điều này đặt ra câu hỏi liệu Israel có còn đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào như vậy không, đặc biệt là sau Hiệp định Abraham 2020 mang tính bước ngoặt và các thỏa thuận khác với các nước Arab quan trọng.

Ngoại trưởng Blinken trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ đã nói về việc an ninh của Israel là “bất khả xâm phạm”. Tuy nhiên đã đến lúc Washington phải cập nhập về suy nghĩ của mình. Israel là một quốc gia hùng mạnh, được trang bị vũ khí hạt nhân - mạnh hơn tất cả các nước láng giềng cộng lại. Sự tín nhiệm và vị thế của Mỹ khi nước này tìm cách ngăn chặn tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực quan trọng hơn việc để Israel tham gia vào một trò chơi phá hoại lợi ích của Mỹ./.

Theo VOV
Nhựa cũng gây ô nhiễm không khí
Nhựa cũng gây ô nhiễm không khí
(Ngày Nay) - Rác thải nhựa trong các đại dương hiện đang là một vấn nạn nổi cộm, nhưng dữ liệu mới cho thấy rằng nhựa cũng đang làm gia tăng ô nhiễm không khí ở các thành phố của Ấn Độ.