Dòng người bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già và người khuyết tật đã đổ xuống phố Salah Eddin, một trong hai đường cao tốc bắc-nam ở Gaza, dọc theo hành lang sơ tán do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố.
Đây là ngày thứ năm liên tiếp IDF mở cửa sổ sơ tán và số người Palestine chạy trốn về phía nam ngày càng tăng.
Liên Hợp Quốc cho biết 2.000 người đã rời khỏi miền Bắc Gaza vào Chủ nhật, tăng lên 15.000 vào thứ Ba. Chính phủ Israel cho biết 50.000 người Gaza đã đi qua hành lang sơ tán hôm thứ Tư.
Trong khi đó, quân đội Israel đã tăng cường tấn công vào Gaza, sau vụ tấn công ngày 7/10 khiến 1.400 người Israel thiệt mạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm thứ Ba tuyên bố rằng IDF đã có mặt ở “trung tâm Thành phố Gaza” và nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cũng như các chỉ huy của Hamas ở đó.
IDF đã ném bom Gaza trong nhiều tuần, cũng như cho biết họ đã tấn công 14.000 mục tiêu trong vùng lãnh thổ đông đúc.
Một người đàn ông ở miền Nam Gaza cho biết bản thân và những người hàng xóm đã trải qua “những ngày kinh hoàng”. Họ đã rời nhà ở phía bắc Gaza và di chuyển nhiều lần, nhưng không thể thoát khỏi các cuộc không kích.
Một đoàn người tị nạn đi bộ dọc theo hành lang an toàn tại Dải Gaza. Ảnh: AP |
“Không có nơi nào an toàn trong cuộc chiến này. Hôm nay, họ thả truyền đơn ra lệnh cho chúng tôi rời đi đến khu vực được cho là an toàn. Bây giờ chúng tôi đã ở bên ngoài khu vực Wadi Gaza và chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng bom. Không có nơi nào an toàn ở Gaza”, người đàn ông cho biết.
Baraa, một cô gái 16 tuổi, cho biết mình đã đi bộ rất lâu.
“Chúng tôi đi ngang qua những người giờ chỉ còn là những mảnh, những xác chết. Chúng tôi đi bên cạnh xe tăng. Người Israel đã gọi chúng tôi và yêu cầu mọi người cởi bỏ quần áo và vứt đồ đạc. Trẻ em rất mệt mỏi vì không có nước", Baraa nói.
Đoàn người sơ tán mang theo ít tài sản trên tay hoặc trên lưng. Một số ngồi trên xe lừa. Một số thậm chí còn mang theo cờ trắng và giơ cao giấy tờ tùy thân.
Abu Ida, một người dân Palestine, nói: “Xe lừa là phương tiện di chuyển duy nhất còn sót lại. Tôi không thể đi bộ vì tôi mắc bệnh tiểu đường, không đời nào tôi có thể đi lại bằng đôi chân của mình”.