Chiến thắng của Đức Tuân cũng chấm dứt sự thống trị của các tay vợt Thái Lan và Indonesia ở SEA Games 31 này. Trước trận chung kết, đã có 6 bộ huy chương ở môn bóng bàn được trao thì 4 thuộc về Thái Lan (đơn nữ, đôi nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ) và 2 thuộc về Thái Lan (đôi nam, đôi nam nữ). Với chiến thắng này, Đức Tuân cũng trả nợ cho đồng đội Anh Tú, vốn bị Phakpoom loại ở bán kết.
Trở lại với trận chung kết đơn nam, Đức Tuân đã khởi đầu rất ấn tượng với những cú giật thuận tay khiến đối thủ người Thái Lan liên tục bất ngờ, và giành chiến thắng 11-7. Ở set thứ hai, Đức Tuân đã có lúc dẫn tới 10-4, nhưng đã để đối thủ gỡ 5 điểm liên tiếp. Song Phakpoom cũng không tận dụng được lợi thế về tâm lý ấy khi đánh bóng không qua lưới và gác vợt 9-11.
Trận chung kết đã trở nên kịch tính hơn khi Đức Tuân mắc khá nhiều lỗi và thua 8-11 ở set thứ ba. Nhưng sau đó, tay vợt sinh năm 1997 này đã thể hiện quyết tâm và bản lĩnh của mình khi thắng liên tiếp hai set sau với các tỷ số 11-7 và 13-1 để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên sau 19 năm chờ đợi. Nhà vô địch gần nhất của bóng bàn nam Việt Nam ở SEA Games là Trần Tuấn Quỳnh ở SEA Games 2003, cũng trên sân nhà. Thật trùng hợp, bại tướng của Tuấn Quỳnh năm đó chính là... Phakpoom Sanguansin.
Chiến thắng này cũng tiếp tục minh chứng rằng Hải Dương đúng "đất bóng bàn". Sau những đàn anh nổi tiếng như Vũ Mạnh Cường, Đoàn Bá Tuấn Anh, giờ chúng ta lại biết đến một người hùng khác: Nguyễn Đức Tuân