95 di sản công nghiệp đã chuyển đổi
Trong những năm gần đây, xã hội đang quan tâm đến việc đưa các cơ sở sản xuất công nghiệp vào nỗ lực bảo tồn di sản bởi không chỉ giàu có về mặt kiến trúc, các cơ sở công nghiệp này đã hình thành nên ký ức quan trọng trong tiến trình xây dựng không gian đô thị, bản sắc của Hà Nội và lịch sử của những người lao động, người dân quanh khu vực mà cơ sở công nghiệp đó tồn tại.
Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (HUPI), công nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành đô thị. Tuy nhiên trong quá trình đô thị hóa, các cơ sở công nghiệp hiện hữu đã, đang, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường- ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân và cản trở phát triển đô thị.
Do vậy, việc di dời các cơ sở công nghiệp không phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, gây mất cân đối về hạ tầng xã hội và kỹ thuật, giao thông, ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch chung là cần thiết và cấp bách.
Quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị; không làm tăng chất thải cho khu vực nội thành, đảm bảo cân bằng nhu cầu về hạ tầng xã hội, kỹ thuật và môi trường đô thị.
Những công trình xây dựng có giá trị về lịch sử, văn hóa và kiến trúc cần được thực hiện bảo tồn, phục chế tôn tạo theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Ưu tiên sử dụng các công trình này cho các mục đích công cộng.
Trong giai đoạn trước năm 2020, Hà Nội đã triển khai di dời khoảng 95 cơ sở công nghiệp trong thành phố. Trong đó, 65 nhà máy đã chuyển đổi thành trường học, trung tâm thương mại, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở. 30 cơ sở khác được phê duyệt chuyển đổi mục đích theo kế hoạch của Quốc hội.
Ông Nguyễn Đức Hùng.
Viện Pháp L’éspace (tiền thân là xưởng in báo Nhân Dân) và trường TH School (tiền thân là Công ty Mỳ Chùa Bộc) là những ví dụ điển hình của công cuộc tái thiết các di sản công nghiệp. |
Nhiều ý tưởng vướng khung pháp lý
Số lượng các cơ sở được di dời, chuyển đổi mục đích trong Hà Nội là không ít, nhưng theo TS.KTS Lê Phước Anh, người đã dành 20 năm nghiên cứu để biến các di sản công nghiệp thành khu sáng tạo, thì “thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc”.
Cụ thể, ông Phước Anh nêu ví dụ về Zone 9, khu tổ hợp giải trí thu hút giới trẻ Hà Nội một thời, vốn được chuyển đổi từ nhà máy điều chế thuốc cũ của Pháp. Trong quá khứ, Zone 9 từng được khai thác hiệu quả, nhưng do thiếu khung pháp lý cho những công trình chuyển đổi nên dự án sớm rơi vào cảnh “chết yểu”, thành trở lực trong công cuộc chuyển đổi sáng tạo trong thành phố.
Điều trên cho thấy vấn đề đang được đặt ra về phía các cơ quan lập pháp. Nhà nước cần đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng khung pháp lý cho sự chuyển đổi, đầu tư vào việc chuyển đổi, và có chính sách khuyến khích các thành phần tham gia vào việc chuyển đổi này
Một trong những dự án ấn tượng về tái thiết các cơ sở công nghiệp trong khu vực nội đô có thể kể tới nhóm KTS Phạm Trung Hiếu và cộng sự (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) với bản phác thảo cải tạo Nhà máy xe lửa Gia Lâm thành bảo tàng đầu tiên về ngành hỏa xa ở Việt Nam.
Một phần của đồ án cải tạo Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Ảnh: Phạm Trung Hiếu. |
Trong đồ án của ông Hiếu, cấu trúc tổng thể của nhà máy sẽ được giữ lại như một minh chứng lịch sử. Kèm theo đó là những đầu tàu cũ để khán giả tham quan và hình dung về một thời xa xưa của ngành đường sắt.
“Khi xây dựng bản phác thảo này, chúng tôi không hướng tới việc tạo ra một dấu ấn kiến trúc mạnh mẽ mà xác định đây là không gian dành cho mọi người. Nên ở phần thiết kế, chúng tôi rất quan tâm và đề cao sự tương tác của người dân khi họ tiếp xúc với các hạng mục của công trình. Những câu thoại xuất hiện trong đồ án như một nỗ lực nắm bắt cảm nhận của công chúng”, ông Hiếu nói.
Tầm nhìn từ thế giới
Rất nhiều ví dụ thành công tại Châu Âu và trên thế giới đã cho thấy việc chuyển đổi các cơ sở công nghiệp cũ thành không gian văn hóa, nuôi dưỡng sáng tạo là mô hình có tính đạo đức bởi các dự án chuyển đổi này luôn mang đến tác động tích cực cho các vùng lân cận và được người dân đánh giá là yếu tố giúp cải thiện môi trường sống của họ.
KTS Massimo Roj (Ý) cho biết tại quê hương ông có rất nhiều công trình phục vụ mục đích giải trí, mua sắm quy mô được cải tạo từ di sản công nghiệp. Với việc tái thiết, không gian mới sẽ là nơi kết nối thế hệ trẻ với di sản.
Ngoài ra, những công trình này cũng được tính đến yếu tố xanh với việc tạo dựng các hệ sinh thái bên trong kiến trúc. Bối cảnh cũ kết hợp với các hạng mục mới cũng tăng thêm bản sắc cho không gian đô thị.
“Từ một khu lò cũ, chúng tôi tái thiết thành những khu kinh doanh nông nghiệp, ăn uống, trung tâm giáo dục và chợ. Những gì trước đây công chúng không được tiếp cận thì nay đã mở cửa chào đón tất cả mọi người. Đó đã trở thành là một địa điểm để gặp gỡ, hoạt động tập thể”, ông Massimo chia sẻ.
Còn KTS Bùi Thị Thúy Ngọc (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội), người từng quan sát quá trình chuyển đổi di sản công nghiệp tại các nước đi đầu trong công tác này cho biết: “Xu hướng chung của thế giới là chuyển đổi các nhà máy để phục vụ nhiều chức năng khác nhau. Tuy nhiên tới 90% các công trình sẽ trở thành không gian công cộng, rất hãn hữu mới có trường hợp chuyển thành nhà ở”.
Hiện tại, dự án “Tái thiết di sản công nghiệp” do Viện Pháp tại Việt Nam lên ý tưởng và tập hợp được sự tham gia của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng 11 thành viên EUNIC (Viện Goethe, Hội đồng Anh, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles cùng Đại sứ quán Italia, Tây Ban Nha, Hungary, Cộng hòa Czech, Romani, Ba Lan, Vương quốc Hà Lan, Thụy Điển), 4 đối tác địa phương (Đại học Kiến trúc Hà Nội, Mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống, tổ chức Heritage Space, Doanh nghiệp xã hội bền vững VSSE), 4 đối tác chuyên gia (UNESCO Việt Nam, Hanoi Ad Hoc, PRX Việt Nam, Undecided Production). Dự án được hỗ trợ bởi chương trình Không gian văn hóa của EUNIC.