Một nghiên cứu mới về sức khỏe tâm thần của Vincent van Gogh trong khoảng thời gian trước khi ông tự sát đã phát hiện ra rằng họa sĩ này bị mê sảng. Một phần nguyên nhân của tình trạng này là do ông phải cai rượu sau khi tự cắt tai chính mình và nhập viện.
Một bài báo được các nhà nghiên cứu đăng trên Tạp chí Quốc tế về Rối loạn lưỡng cực đã chỉ ra bằng chứng cho thấy Van Gogh đã ngày càng phụ thuộc vào rượu vang và rượu absinthe từ năm 1886 cho đến khi ông qua đời vào ngày 29 tháng 7 năm 1890 ở tuổi 37.
Ba năm cuối đời của họa sĩ là khoảng thời gian làm việc hiệu quả nhất của ông. Trong ba năm đó, họa sĩ người Hà Lan đã vẽ hơn 30 bức chân dung tự họa và bộ 7 bức tranh hoa hướng dương.
Các tác giả của nghiên cứu, dẫn đầu bởi giáo sư danh dự về tâm thần học Willem Nolen từ Đại học Groningen ở Hà Lan, cho biết từ khi còn trẻ, Van Gogh đã bộc lộ những dấu hiệu cho thấy ông mắc chứng rối loạn lưỡng cực, với những đặc điểm của chứng rối loạn nhân cách ranh giới.
Nhưng những triệu chứng này “có thể trở nên tồi tệ hơn do chứng rối loạn sử dụng rượu kết hợp với suy dinh dưỡng, làm trầm trọng thêm căng thẳng tâm lý, và cuối cùng dẫn đến hậu quả là việc ông ấy tự cắt tai mình”.
Sau khi đưa phần tai bị cắt bỏ cho một người phụ nữ trong nhà thổ, Van Gogh phải nhập viện ba lần liên tiếp ở thành phố Arles (Pháp) từ tháng 12 năm 1888 đến tháng 5 năm 1889, và sau đó được chuyển đến viện tâm thần Saint-Rémy-de-Provence vào tháng 5 năm 1889.
Trong hai lần nằm viện, Van Gogh đã viết trong lá thư gửi cho bạn mình là họa sĩ Paul Gauguin rằng ông gặp “ảo giác không thể chịu đựng được”, lo âu và gặp ác mộng. Ông ấy mô tả nó như một “cơn sốt hoặc sự điên loạn về tinh thần hoặc thần kinh, tôi không biết phải nói như thế nào hoặc gọi nó là gì”.
Các nhà nghiên cứu cho rằng các triệu chứng này có liên quan đến một khoảng thời gian Van Gogh buộc phải cai rượu. Họ nói thêm rằng hai đợt mê sảng liên quan đến cai rượu dẫn đến “các giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng” (trong đó ít nhất một giai đoạn có đặc điểm loạn thần) khiến ông ấy không thể hồi phục hoàn toàn, cuối cùng dẫn đến việc tự tử”.
Giả thuyết này bắt nguồn từ việc nghiên cứu 902 bức thư của Van Gogh, trong đó có 820 bức thư được viết cho em trai Theo Van Gogh và những người thân khác, cũng như các cuộc phỏng vấn với ba nhà sử học đã nghiên cứu sâu về nghệ sĩ.
Các nhà nghiên cứu viết: “Những người tiêu thụ một lượng lớn rượu kết hợp với suy dinh dưỡng có nguy cơ bị suy giảm chức năng não bộ, bao gồm cả các vấn đề về tâm thần. Hơn nữa, việc ngừng uống rượu đột ngột có thể dẫn đến hiện tượng cai nghiện, bao gồm cả mê sảng.
“Vì vậy, có khả năng triệu chứng rối loạn tâm thần đầu tiên xảy ra ở Arles - sau sự cố cắt tai khiến Van Gogh ngừng uống rượu đột ngột - thực ra là một cơn mê sảng do cai rượu. Chỉ sau này ở Saint-Rémy, khi ông ấy bị buộc phải giảm thiểu hoặc thậm chí ngừng uống rượu, Van Gogh có lẽ đã thành công và ông ấy cũng không gặp phải vấn đề về cai nghiện nào nữa.”
Bài viết bác bỏ một số giả thuyết khác liên quan đến sức khỏe tâm thần của Van Gogh. Một trong những chẩn đoán tâm lý đầu tiên sau khi họa sĩ này qua đời cho rằng ông bị tâm thần phân liệt, nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy ông không biểu hiện bất kỳ triệu chứng loạn thần nào trước biến cố tự cắt tai ở tuổi 35, cũng như trong khoảng thời gian giữa các đợt loạn thần do cai rượu trong 15 tháng cuối đời.
Họ thấy còn thiếu các triệu chứng liên quan để biện hộ cho luận điểm này, chẳng hạn như biểu hiện cảm xúc giảm sút.
Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng không có khả năng Van Gogh mắc bệnh giang mai, mặc dù ông đã được điều trị bệnh lậu và em trai của ông cũng qua đời sáu tháng sau đó vì bệnh này. Họ không tìm thấy ghi chú nào về bệnh giang mai trong tài liệu của các bác sĩ chữa trị cho Van Gogh.
Họ cũng nghi ngờ giả thuyết cho rằng ông ấy bị ngộ độc khí carbon monoxide từ đèn khí gas tại nhà của ông ở Arles. Nghiên cứu cho biết: “Không có báo cáo nào khác về (khả năng) ngộ độc khí carbon monoxide ở Arles”.
Tuy nhiên, các tác giả không phủ nhận việc ông mắc chứng động kinh trong những tháng cuối đời, từ đó "dẫn đến biểu hiện lo âu, ảo tưởng và ảo giác rất khác nhau".
Nghiên cứu cho biết thêm: “Bất chấp tất cả những vấn đề đã dẫn đến bệnh tình của ông, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Van Gogh không chỉ là một họa sĩ vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn mà còn là một người đàn ông thông minh với ý chí, sự kiên cường và kiên trì to lớn”.