Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo trong đề án quy hoạch điện VIII

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Chỉ hơn một năm sau khi chính sách ra đời, điện mặt trời áp mái đã phát triển như cơn lốc, đưa Việt Nam đã trở thành quốc gia tăng trưởng điện mặt trời nhanh của thế giới, vượt xa so dự báo của các nhà hoạch định chính sách. Bài học từ việc đưa ra chính sách chưa dựa trên những rà soát tổng thể, cân đối vùng miền đã gây ra lúng túng trong quản lý và hệ luỵ là lãng phí nguồn lực xã hội và tâm lý thấp thỏm của doanh nghiệp.
Tính đến ngày 31/12/2020, có hơn 100.000 nghìn công trình điện mặt trời mái nhà được đấu nối vào hệ thống điện với tổng công suất lên đến gần 9300 MW, tổng sản lượng phát điện lên lưới đến nay đạt 1,15 tỷ Kwh.
Tính đến ngày 31/12/2020, có hơn 100.000 nghìn công trình điện mặt trời mái nhà được đấu nối vào hệ thống điện với tổng công suất lên đến gần 9300 MW, tổng sản lượng phát điện lên lưới đến nay đạt 1,15 tỷ Kwh.

Hiện thực hoá Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự thảo đề án quy hoạch điện VIII đang được Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Một trong những điểm nhấn của Dự thảo Quy hoạch điện VIII là đẩy mạnh phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) cho sản xuất điện.

Nhiều chuyên gia ngành điện cũng như các nhà đầu tư lĩnh vực này cho rằng, đây là chủ trương đúng nhằm từng bước giảm tỷ trọng nguồn điện sản xuất từ nhiên liệu nhập khẩu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tuy nhiên, tình trạng một số dự án điện mặt trời áp mái được đầu tư nhưng không thể giải tỏa công suất do thiếu lưới truyền tải đã và đang là câu chuyện thu hút sự quan tâm của dư luận, liệu rằng quy hoạch điện VIII có thể giải quyết được những tồn tại của quy hoạch điện VII?

Điều này đặt ra những yêu cầu trong nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch điện VIII cần đảm bảo tính dự báo và tính khả thi trong triển khai, dựa trên việc rà soát quy hoạch rất cụ thể, để có thể tạo ra chính sách ổn định và bền vững, hài hoà lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tạo yên tâm cho các nhà đầu tư, đảm bảo nguồn năng lượng đáp ứng phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo trong đề án quy hoạch điện VIII ảnh 1

Những con số biết nói

Tính đến ngày 31/12/2020, có hơn 100.000 nghìn công trình điện mặt trời mái nhà được đấu nối vào hệ thống điện với tổng công suất lên đến gần 9300 MW, tổng sản lượng phát điện lên lưới đến nay đạt 1,15 tỷ Kwh. Chỉ hơn một năm sau khi chính sách ra đời, điện mặt trời áp mái đã phát triển như cơn lốc, đưa Việt Nam đã trở thành quốc gia tăng trưởng điện mặt trời nhanh của thế giới, vượt xa so dự báo của các nhà hoạch định chính sách. Bài học từ việc đưa ra chính sách chưa dựa trên những rà soát tổng thể, cân đối vùng miền đã gây ra lúng túng trong quản lý và hệ luỵ là lãng phí nguồn lực xã hội và tâm lý thấp thỏm của doanh nghiệp.

Câu chuyện từ thực tế, thời điểm cuối năm 2020, tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk ghi nhận là địa phương nở rộ các dự án điện mặt trời áp mái núp bóng là dự án nông nghiệp. Điều kiện các công trình xây dựng điện mặt trời áp mái chỉ cần có "dự án nông nghiệp" sẽ được thỏa thuận đấu nối với công ty điện lực địa phương. Theo quy định, dự án có công suất 3 MWP phải được Bộ Công thương cấp phép và đưa vào quy hoạch điện lực quốc gia. Lách luật, nhiều chủ đầu tư đã chia nhỏ dự án với công suất dưới 1 MW để né quy định này.

Với đặc thù thi công nhanh và chi phí thấp hơn so với loại hình khác, cộng với việc không có tiêu chuẩn cho điện mặt trời áp mái, nên tuỳ đặc thù từng địa phương, từ Bắc vào Nam, dự án gọi là điện mặt trời gọi là áp mái mọc lên như “Nấm sau mưa” nhằm hưởng giá điện ưu đãi, nếu đưa vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ điện trong thời gian từ ngày 1/7/2019 đến 31/12/2020, nhận ra bất cập, nhưng chính quyền và điện lực các địa phương cho rằng chưa có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Công Thương nên lúng túng trong triển khai.

Theo tính toán những ngày cuối năm điện mặt trời áp mái tăng thêm 2000 Mwp- tương đương công suất của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Điều này đã gây áp lực lớn lên hệ thống truyền tải và EVN buộc phải giảm sản lượng tiêu thụ điện mặt trời mái nhà trong năm 2021, để ngăn chặn hiện tượng trục lợi này, phía Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương đề xuất phương án giảm giá mua điện và áp dụng hình thức đấu thầu điện mặt trời áp mái theo công suất dự án.

Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp lựa chọn điện mặt trời mái nhà là kênh phát triển bền vững và lâu dài, trong đó đối tượng hướng đến các hộ gia đình, cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, các trung tâm thương mại, nhà xưởng trong các khu công nghiệp theo mục tiêu là khuyến khích tự dùng thì đang cảm thấy thấp thỏm và lo lắng.

Ông Nhữ Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà - một trong doanh nghiệp đang đầu tư điện mặt trời mái nhà quy mô lớn cho biết ngay đầu năm 2021, Tập đoàn này phải quyết định dừng dự án điện mặt trời áp mái đầu tư tại Ninh Thuận.

Theo ông Hoan phân tích, nguyên nhân của việc tăng đột biến nguồn điện mặt áp mái gây ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải là do lỗ hổng của chính sách khi không đặt ra những rào cản kỹ thuật cần thiết. Mục đích của chính sách nhà nước là khuyến khích ngừoi dân dùng điện mặt trời áp mái để tránh gây áp lực lên hệ thống truyền tải điện, nhưng thực tế lại đi ngược lại. Việc để tất cả dự án điện mặt trời áp mái khi lắp đặt xong đẩy 100% công suất lên lưới, là yếu tố để nhiều nhà đầu tư “trục lợi chính sách”, làm méo mó đi chủ trương rất đúng đắn của nhà nước.

Vì vậy nếu giảm giá bán điện mặt trời áp mái trong giai đoạn hiện nay sẽ khiến “đóng băng” chủ trương khuyến khích điện mặt trời mái nhà, mới chỉ bắt đầu được thực hiện trong gần 2 năm qua. Nếu xác định mục tiêu huy động sức dân để cùng tham gia bổ sung nguồn điện thì cần tính toán áp dụng cơ chế tự sản, tự tiêu một cách hợp lý chứ không nên giảm giá, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp.

Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo trong đề án quy hoạch điện VIII ảnh 2

Ông Nhữ Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Sơn Hà. Ảnh Tuấn Linh

“Chúng tôi cũng đã bày tỏ quan điểm rất nhiều lần điện mặt trời áp mái cần phải xác định rõ đối tượng được ưu đãi. Chúng tôi quan tâm đến 2 đối tượng là hàng loạt mái nhà dân đang bỏ trống, quan điểm là cần khuyến khích, còn đối với hàng triệu mái nhà máy có mức sử dụng cao thì cần khuyến khích để doanh nghiệp tự đầu tư và tự tiêu dùng tối đa công suất, còn thừa bao nhiêu thì bán cho EVN, thay vì như hiện nay là làm ra và bán ra đẩy 100 % công suất lên lên lưới điện sẽ tạo áp lực cho ngành điện và rõ ràng không thể sử dụng công cụ giá để quản lý mà Chính phủ nên nghiên cứu theo hướng hệ thống điện mặt trời áp mái đối với nhà dân thì cố gắng khuyến khích với giá cao nhưng đối với nhà máy thì khuyến khích họ tự tiêu thụ với sản lượng 30% hoặc 40%, còn sản lượng thì bán điện cho EVN” - Ông Nhữ Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà.

Việt Nam chỉ mất gần hai năm để đứng vào hàng ngũ những quốc gia đứng đầu về năng lượng tái tạo mà chỉ có duy nhất chính sách khuyến khích bằng mua điện cao, Do vậy, cốt lõi chính sách là làm sao phải khoanh vùng đối tượng khuyến khích, hạn chế đối tượng muốn trục lợi. Ông Nguyễn Thái Sơn, Thường trực hội đồng khoa học - phản biện Tạp chí Năng lượng Việt Nam cũng cho rằng việc áp dụng cơ chế đấu thầu điện mặt trời áp mái là hợp lý theo xu hướng của các nước trên thế giới tuỳ thuộc vào công suất dự án.

Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo trong đề án quy hoạch điện VIII ảnh 3

Ông Nguyễn Thái Sơn, Thường trực Hội đồng khoa học – phản biện Tạp chí Năng lượng Việt Nam. Ảnh: Tuấn Linh

“Cốt lõi của điện mặt trời áp mái là khuyến khích tiêu thụ điện năng tại chỗ, giảm lượng truyền tải, giảm lượng phát lên trên lưới điện để giảm bớt tổn thất, nhưng hiện chúng ta chưa đạt được mục tiêu này, nên đã xảy ra một số bất cập. Tôi nghĩ là nếu xây dựng chính sách mới về điện mặt trời mái nhà thì cần chú trọng vấn đề tiêu thụ tại chỗm, tức là phải tính toán để khống chế 1 tỷ lệ tiêu thụ tại chỗ bắt buộc là bao nhiêu % thì mới gọi là áp mái".

Cục điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ Tiếp thu ý kiến các địa phương và các doanh nghiệp để xử lý bất cập và tồn tại trong thời gian vừa qua để có sửa đổi trong cơ chế chính sách để vừa khuyến khích đồng thời cũng vừa quản lý trục lơi đối với điện mặt trời mái nhà.

Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo trong đề án quy hoạch điện VIII ảnh 4

Ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương. Ảnh Tuấn Linh

Theo ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương: “Trong xây dựng cơ chế chính sách trong giai đoạn tới thì bộ Công Thương sẽ tiếp thu ý kiến của các địa phương và các doanh nghiệp để xử lý bất cập và tồn tại trong thời gian vừa qua, theo hướng tiếp tục khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà theo cơ chế giá bán điện cố định, thứ 2 là sẽ có giá bán điện mặt Trời trên mái nhà phụ thuộc vào quy mô công suất của hệ thống điện mặt Trời trên mái nhà quy định một tỷ lệ điện tiêu dùng bắt buộc đối với các hộ sx hay bán điện cho tập đoàn điện lực Việt Nam, quy định lắp đặt hệ thống nhằm đảm bảo vận hành và giám sát từ xa hệ thống điện mặt trời mái nhà".

Kinh nghiệm phát triển điện mặt trời áp mái tại các nước trên thế giới

Nhật Bản đã sớm nhận thức vai trò và tầm quan trọng của nguồn năng lượng sạch đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngay từ năm 2008, Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho vay mua nhà sử dụng năng lượng tái tạo với thời gian trả nợ tối đa là 10 năm, trong đó, cho những gia đình cải tạo nhà, chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời được vay số tiền tối đa lên đến 5 triệu yen, tương đương gần 5.000 USD. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản còn mua điện sản xuất từ năng lượng mặt trời với giá cao hơn giá thị trường và giảm giá bán các tấm pin năng lượng mặt trời.

Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo trong đề án quy hoạch điện VIII ảnh 5

Nhật Bản đã ban hành Luật Trợ giá (FiT) mua năng lượng tái tạo, khuyến khích người dân tự sản xuất ĐMT tại nhà và từ đó xây dựng các trung tâm ĐMT lớn và tập trung.

Để thúc đẩy ĐMT phát triển hơn nữa, tháng 8/2011, Nhật Bản đã ban hành Luật Trợ giá (FiT) mua năng lượng tái tạo, khuyến khích người dân tự sản xuất ĐMT tại nhà và từ đó xây dựng các trung tâm ĐMT lớn và tập trung. Luật FiT cho phép hỗ trợ giá điện sản xuất từ năng lượng mặt trời khi các doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư. Chính vì vậy, từ năm 2011 đến năm 2014, công suất lắp đặt ĐMT tại Nhật Bản tăng mạnh từ 5.000 MW lên 25.000 MW. Đến nay, đã có khoảng 2,4 triệu khách hàng (bao gồm hộ gia đình, doanh nghiệp…) lắp đặt ĐMT áp mái ở Nhật Bản.

Nghiên cứu cho thấy xu hướng phát triển điện mặt trời áp mái của các nước trên thế giới Như tại nước Đức có tới 70% công suất điện mặt trời đang vận hành là điện mặt trời mái nhà, điều này cho thấy vai trò quan trọng của loại hình nguồn điện tái tạo này trong cơ cấu nguồn điện quốc gia và được tính toán quy hoạch rất kỹ lưỡng. Kinh nghiệm tại Đức trong phát triển điện mặt trời mái nhà đó là dự báo và quy hoạch được phát triển điện mặt trời mái nhà từng vùng miền, từ đó điều tiết cơ chế khuyến khích phù hợp, tránh áp lực lên hệ thống truyền tải, khi nguồn điện đạt mức mong muốn thì áp dụng cơ chế đấu thầu, tránh hệ luỵ giảm phát và lãng phí nguồn lực cho xã hội.

Việt Nam được đánh giá là Quốc gia tiềm năng lớn để phát triển điện mặt trời áp mái. Với lợi ích lâu dài mà điện mặt trời áp mái mang lại, rất cần chính sách mang tính quy hoạch cao khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái trong tổng thể các nguồn điện năng. Khi ban hành chính sách cần lường trước những hệ lụy có thể xảy ra, bám sát với giá cả của thị trường để có "cơ chế khuyến khích" bằng giá hay tạo hành lang để dự án phát triển theo quy luật thị trường. Đây là vấn đề quan trọng cần được tính toán kỹ lưỡng trong đề án quy hoạch điện VIII.

Đền án quy hoạch điện VIII cần được nghiên cứu kỹ lưỡng

Đề án quy hoạch điện VIII đang được được tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, ngày 10/3/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Công Thương và Hội đồng thẩm định Đề án này, Đây cũng là giai đoạn nước rút phải hoàn thiện Dự thảo Đề án Quy hoạch điện cho giai đoạn tới. Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng cho rằng, Bản Dự thảo vẫn còn nhiều điểm chưa thuyết phục.

Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo trong đề án quy hoạch điện VIII ảnh 6

Đề án quy hoạch điện VIII đang được được tiếp tục lấy ý kiến nhân dân

Mặc dù đánh giá cao bản Dự thảo Đề án Quy hoạch Điện VIII đã thiết kế tỷ trọng nguồn điện từ năng lượng tái tạo lên tới 30% trong tổng công suất nguồn của hệ thống điện quốc gia - là một “bước tiến dài” so với các quy hoạch điện trước, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển các nguồn năng lượng tái tạo cũng như phù hợp với xu thế “năng lượng xanh” và sạch hơn của thế giới.

Theo ông Nguyễn Thái Sơn: “Bản Dự thảo Quy hoạch điện VIII lần này vẫn chưa tính toán kỹ lưỡng tới vấn đề lưới truyền tải điện, còn đang ở các phương án nếu/thì - dựa trên cơ sở “kịch bản đề xuất” và tiềm năng của các tỉnh - nên rất khó triển khai trên thực tế. Đó là chưa kể khi nguồn điện NLTT được đưa vào nhiều sẽ gây rủi ro lớn cho hệ thống điện. Một điều nữa là phần năng lượng tái tạo không được nêu trong phần danh mục nguồn, do đó khi tính toán phần lưới thì sẽ xảy ra hai vấn đề.

Một là sau này không biết nguồn điện sẽ truyền tải như thế nào,tạo ra một tính toán không cụ thể, nhưng nếu tính toán chi tiết quá thì trong danh mục chỉ có danh mục tiềm năng nếu tiềm năng không thực hiện nữa, mà hệ thống lưới điện đã thực hiện thì sẽ lãng phí khi đầu tư lưới, ảnh hưởng rất lớn đến quy hoạch”

Khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo trong đề án quy hoạch điện VIII ảnh 7

Việt Nam chỉ mất gần hai năm để đứng vào hàng ngũ những quốc gia đứng đầu về năng lượng tái tạo.

Theo các chuyên gia cơ sở khoa học cũng như pháp lý để xây dựng Quy hoạch Điện VIII cũng đang thiếu và yếu. Nguồn vốn cho việc triển khai QHĐ 8 cũng rất lớn, cần được nghiên cứu hết sức cẩn trọng trong từng lĩnh vực, từ nguồn điện, lưới điện đến các loại giá, phí, đặc biệt là phí dịch vụ đi kèm…

Ngành điện vẫn đưa ra dự báo, nhu cầu phụ tải điện tiếp tục ở mức cao, sự phát triển của nguồn điện không cân đối với nhu cầu phụ tải giữa các vùng miền; hệ số đàn hồi điện/GDP còn ở mức cao; tình hình triển khai nhiều dự án nguồn điện lớn nhưng chậm tiến độ, sự phát triển nhanh của các nguồn năng lượng tái tạo khi có các cơ chế khuyến khích phát triển nhưng lưới điện chưa theo kịp dẫn tới thực tế công suất nguồn điện tại một số nơi còn dư thừa, chưa giải tỏa hết.

Trong khi đó, cơ chế giá điện chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thu hút được đầu tư, vấn đề bảo vệ môi trường vẫn đặt ra nhiều thách thức… Trong giai đoạn 2031-2045, ngành điện cần 184,1 tỷ USD, trong đó nguồn điện cần 136,4 tỷ USD, lưới điện cần 47,7 tỷ USD. Cơ cấu trung bình vốn đầu tư nguồn và lưới là 74/26. Trung bình mỗi năm 12,3 tỷ USD.

Tại báo cáo kết quả phiên giải trình và Chất vấn của Quốc hội về thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội”, đại biểu Quốc hội cũng đặt vấn đề về việc tính toán xây dựng tích điện dự phòng tích hợp trong hệ thống điện, khuyến khích nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện. Tất cả vấn đề này cần được tính toán lộ trình rất rõ ràng trong quy hoạch điện VIII.

Ông Nguyễn Thái Sơn cho biết thêm: "Việc đa dạng hóa lưới điện truyền tải thì cần có những quan điểm phân biệt phạm vi tư nhân hóa truyền tải. Ví dụ như lưới truyền tải xương sống thì rất khó để tư nhân đầu tư bởi đây là cốt lõi đảm bảo an toàn hệ thống, cái này bắt buộc phải là nhà nước đầu tư, thuộc về độc quyền tự nhiên; Còn những phần liên quan đến lưới điện đấu nối đồng bộ với nguồn thì có thể tư nhân hóa. Vì vậy cần nghiên cứu tính toán xác định phạm vi tư nhân hóa ở lĩnh vực nào, từ đó cần xây dựng một số chính sách. Ngoài chính sách pháp luật thì cần phải xác định giá truyền tải trong tổng giá điện là bao nhiêu, giá điện phân phối bao nhiêu, giá đấu nối bao nhiêu; khi đó nhà đầu tư mới có cơ sở tính toán có nên đầu tư hay không"?

Quy hoạch điện VIII là quy hoạch hạ tầng phát triển điện lực quốc gia, là quy hoạch có tính hệ thống rất cao, có sự gắn kết chặt chẽ với các quy hoạch ngành khác như ngành than, dầu khí, sử dụng tài nguyên, môi trường, năng lượng tái tạo, giao thông, kinh tế xã hội, không gian đô thị… Chính vì vậy, với mong muốn xây dựng được bản Quy hoạch điện VIII có hiệu quả, có tính khả thi khi đi đưa vào triển khai, thực hiện, đáp ứng sự mong mỏi của những cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lực, cần thiết phải có những cơ chế, chính sách cụ thể và rất đặc thù để có thể triển khai thành công các dự án điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới.

Khai thác chất liệu truyền thống dân tộc: Xu hướng sáng tác của nghệ thuật múa đương đại
Khai thác chất liệu truyền thống dân tộc: Xu hướng sáng tác của nghệ thuật múa đương đại
(Ngày Nay) - Cùng với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật múa Việt Nam đang tạo dấu ấn với công chúng trong việc khai thác những chất liệu truyền thống vào các tác phẩm, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa mang hơi thở cuộc sống đương đại vào các tác phẩm, tạo nên bản sắc của múa Việt trước thế giới.
Thời tiết chuyển mùa, gia tăng ca bệnh đột quỵ
Thời tiết chuyển mùa, gia tăng ca bệnh đột quỵ
(Ngày Nay) -  Đắk Lắk đang vào thời điểm chuyển mùa, thời tiết thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh khiến số ca đột quỵ gia tăng, có nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu và xử trí kịp thời.
Ban lãnh đạo Viettel chúc mừng đồng chí Cao Anh Sơn và đồng chí Nguyễn Đạt được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel có thêm 2 Phó Tổng Giám đốc
(Ngày Nay) - Sáng 2/11, tại Văn phòng Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Quyết định số 420/QĐĐ-BQP và Quyết định số 468/QĐĐ-BQP ngày 1/11/2024 về việc bổ nhiệm cán bộ cho Thượng tá Cao Anh Sơn và Trung tá Nguyễn Đạt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).