Năm nay, Bảo tàng Prado đang mời du khách dừng chân ngắm bức họa và ngửi mùi hương hoa, theo đúng nghĩa đen. Bức họa vẽ hoa sống động của Jan Brueghel đã khơi dậy trí tưởng tượng của ông Alejandro Vergara, người phụ trách cao cấp về hội họa Flemish và Bắc Âu tại Bảo tàng Prado. Và rồi, một buổi triển lãm mới, “The Essence of a Painting" (essence vừa là "bản chất", vừa là "dầu thơm nguyên chất") đã được mở màn vào 4/4 và kéo dài đến hết 3/7.
Cùng với nhà sản xuất nước hoa lớn của Tây Ban Nha Puig, ông Alejandro Vergara và nhà sản xuất nước hoa cấp cao Gregorio Sola đã chọn ra 10 yếu tố trong bức tranh — chủ yếu là các loài hoa, như hoa nhài, hoa hồng, hương cam tùng, hoa diên vĩ, hoa cam, hoa thuỷ tiên vàng, hoa cẩm chướng, có cả cây vả và một chiếc găng tay của trẻ em — rồi tìm ra loại hương liệu tương ứng để đưa vào triển lãm.
Điều thú vị là một trong những mùi được chọn khá khó chịu, đó là... mùi của cầy hương. Loài động vật có vú nhỏ, chủ yếu sống về đêm này được biết đến với các tuyến hậu môn phát triển tốt, cũng xuất hiện trong bức tranh, ngay dưới chân của người phụ nữ.
Khi bước vào Phòng 83 tại Bảo tàng, du khách sẽ bắt gặp bốn trạm khuếch tán mùi hương, mỗi trạm được trang bị các hương liệu riêng biệt, đặt ngay trước bức tranh. Người xem có thể phóng to hình ảnh của các yếu tố được chọn trong bức tranh trên màn hình, và giải phóng mùi hương tương ứng. Những chiếc máy này, được gọi là AirParfum, được cấp bằng sáng chế bởi Puig, sẽ phát ra các hạt có độ ẩm thấp vào không khí, giúp du khách có thể ngửi được mùi hương dù đang đeo khẩu trang với khoảng cách xa tới 50 cm. (Bảo tàng vẫn yêu cầu đeo khẩu trang vì lý do phòng dịch.)
Vergara cho biết ông đã quyết định kết hợp yếu tố khứu giác sau khi đọc một lá thư mà nghệ sĩ Jan Brueghel trao đổi với một trong những người bảo trợ của mình, Hồng y người Ý thế kỷ 17 Federico Borromeo. Trong thư, Hồng y Borromeo nói rằng khi nhìn những bông hoa do Brueghel vẽ vào mùa đông, ông thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa.
Việc sử dụng yếu tố mùi hương, khứu giác trong lịch sử nghệ thuật không hẳn là mới. Vào năm 1624–25, bậc thầy người Hà Lan Rembrandt van Rijn đã vẽ một cảnh có mùi thơm từ một tác phẩm có tựa đề "Unconscious Patient" (Bệnh nhân bất tỉnh), trong đó có miêu tả mùi muối. Một cuộc triển lãm năm ngoái tại Mauritshuis, có tiêu đề “Smell the Art: Fleeting—Scents in Colour" (Mùi nghệ thuật: Thoáng qua — Mùi hương trong màu sắc), có sự góp mặt của Rembrandt, cùng với những bậc thầy nổi tiếng người Hà Lan khác như Jan van der Heyden, và đã sử dụng máy khuếch tán mùi hương giúp giải phóng mùi bằng cách nhấn bàn đạp chân .
Theo Vergara, điều làm cho triển lãm của Prado trở nên độc đáo là khả năng sắp xếp các yếu tố cảm quan theo cách gợi lên khả năng ngụ ngôn của hội họa. Vergara hy vọng du khách cũng sẽ nhìn thấy sự chân thành đáng kinh ngạc mà Jan Brueghel, chú ý đến từng chi tiết nhỏ và vẻ đẹp thường bị bỏ qua trong bức họa.
“Tôi có cảm giác rằng mọi người không chú ý đến Brueghel,” Vergara kết luận. “Sự chú ý của ông đến từng chi tiết, thường là sự thu nhỏ, thể hiện sự nhạy bén với cả năm giác quan. Tất cả những gì tôi thực sự đang cố gắng làm là kêu gọi sự chú ý đến cảm giác vui vẻ mà những tác phẩm này tạo ra trong tôi, hy vọng rằng những người khác sẽ nhìn thấy — và ngửi thấy nữa. ”