Thời gian một chiều, đi mãi rồi hết,
Đi; Yêu và viết
Không có gì ngoài cả cuộc đời.
Tôi đọc những câu thơ này của anh Huỳnh Dũng Nhân khi còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học báo chí và như bao cô cậu sinh viên báo chí 7x đời giữa, anh là thần tượng của chúng tôi về nghề. Thuở anh đã rất nổi danh như một “ông vua phóng sự” của làng báo, với “Ăn tết trong rừng chó sói”, ‘ Những người đi trong gió”, “Tôi đi bán tôi” hay “Kính thưa ô Sin”, thì chúng tôi mỗi ngày ngoài giờ học đều ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh ngồi trong thư viện trường và đem văn anh ra làm mẫu. Có rất nhiều phóng sự của tôi hồi mới ra trường ảnh hưởng văn phong “kiểu Huỳnh Dũng Nhân”.
“Em không phải thế hệ 5X, 6X nhưng anh vẫn mong có được sự đồng cảm của em về một thời “mũ rơm, mũ cối”. Tôi nhận cuốn sách “Chúng tôi- một thời mũ rơm mũ cối” của Huỳnh Dũng Nhân với lời đề từ “bản tặng Lê Thanh Lương” hết sức trân trọng vào một ngày Hà Nội đang mùa cây thay lá, đã cạn mùa xuân để chuẩn bị chuyển qua mùa hạ. Dù đang rất bận rộn, tôi vẫn dành trọn một buổi sáng, ngồi bên ô cửa sổ trong khu vườn yên tĩnh- khu đoàn ngoại giao Vạn Phúc- có lẽ là nơi duy nhất còn sót lại những dấu vết như thời 1980 để đọc một mạch hết hơn 300 trang viết.
Khi tôi ngẩng lên, ánh nắng nhè nhẹ đã trải đều trên những vạt lá xanh biêng biếc, cuốn sách của anh làm tôi thực sự bâng khuâng, muốn chạy ngay lên Hàng Trống, đứng ngắm lại cây đa cổ thụ huyền thoại của làng báo, ghé qua khu nhà tập thể báo Nhân Dân (ở ngõ Lý Thường Kiệt), để hình dung, cậu bé Huỳnh Dũng Nhân và những đồng nghiệp nổi tiếng, làm báo ai cũng từng nghe danh, thời “mũ rơm, mũ cối” đã trải qua thời hoa niên khó quên đến thế nào, để mãi về sau này, khi anh sống ở cách Hồ Gươm hơn 1000 ki lô mét, vẫn khắc khoải nhớ con ngõ nhỏ “của người đi xa” tới như vậy.
Tác giả Huỳnh Dũng Nhân và họa sĩ thiết kế trang bìa Võ Anh Thơ |
Hỳnh Dũng Nhân từng trải lòng, anh viết “Chúng tôi- một thời mũ rơm mũ cối” không như một tác phẩm văn học, mà là cuộc “đo đạc lại, kiểm định, thu nhặt những gì đọng lại trên quãng đường hơn nửa thế kỷ tôi đã đi qua”.
Toàn bộ hơn 300 trang sách gồm cả hình ảnh, tư liệu, là những tự sự, ký ức chân thật, sống động của cá nhân anh, gia đình anh, bạn bè anh và hơn thế, là thế hệ của anh. Thế hệ mà như lời đề tựa của Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc- người Huỳnh Dũng Nhân gọi là Huynh trưởng của thế hệ các con em báo Nhân dân thập niên 50-60: “Đó là thời đạn bom và con người sống với nhau, là tuổi nhỏ học đường đã trải qua trong những năm máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc…giá trị độc đáo của cuốn sách ở cách tiếp cận từng sự kiện, từng con người, có tính lựa chọn cao…Những kỷ niệm đẹp như thế ngoài đời cũng như đọng lại trong cuốn sách này đáng để chúng ta còn nhiều điều suy ngẫm”.
Qua hơn 300 trang viết, Huỳnh Dũng Nhân kể lại cho bạn bè cùng thời cũng như lớp hậu sinh như chúng tôi, kể cả lớp 8X, 9X và thế hệ Y, thế hệ Z sau này về Trại trẻ sơ tán báo Nhân Dân, về những nhà báo đáng kính, những nhân cách đáng trọng của những con người thời “mũ rơm, mũ cối”, về những nếp nhà bình dị, trong gian khổ vẫn lạc quan, vẫn nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, sống có hoài bão, lý tưởng. “Những đứa trẻ lớn lên, mỗi người một số phận nhưng sự tận tụy hi sinh và tính trung thực luôn là nét chung của hết thảy”.
Học sinh Hà Nội thời mũ rơm, mũ cối, ảnh tư liệu |
Cuốn sách cho mỗi người thế hệ 5X, 6X, nhất là những người sống ở Hà Nội, một tấm vé trở về thời hoa niên, thời của Hà Nội hào hoa mà anh dũng, thấm đẫm tình người, đến nỗi nhớ cũng “ngẩn ngơ trên từng viên ngói vỡ”. Thời của Hồ Gươm cũng lãng đãng nghe tiếng rao đêm, của một thành phố khó khăn, oằn mình trong bom đạn, trong kinh tế bao cấp nhưng vẫn có tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, có bím tóc tết đuôi sam tập vũ Ba Lê bằng đôi giày tập cũ mèm...
Với Huỳnh Dũng Nhân, thì còn hơn thế, chặng đường từ thời mũ rơm, mũ cối tới những bước chân “đi, yêu và viết” của anh sau này, đã được đặt nền móng từ những bước chân trần đầu tiên trên những con phố xưa cũ của một Hà Nội “nhân văn và hào hoa”. Nền móng mà anh từng đặt câu hỏi” sao hồi đó vất vả thế mà các bậc phụ huynh ở báo Nhân Dân ai cũng nuôi con cái lớn thành người, có ích cho đất nước, cho xã hội”, Rồi anh lại tự trả lời được rằng “Tôi rưng rưng nhận thấy, vốn liếng gia tài quý báu nhất của tôi chính là gia đình, bè bạn, đồng nghiệp và sự nghiệp. Có những điều đó là nhờ cuộc đời tôi may mắn gặp được những người tốt và được sống trong một môi trường nhân văn, hướng thiện, được lớn lên trong những năm tháng hào hùng của Hà Nội”.
Con người chúng ta có thể dùng kí ức làm nhiên liệu để mà sống, Huỳnh Dũng Nhân còn làm được nhiều hơn thế, anh hun nhiên liệu ký ức chảy thành những mạch ngầm, làm xốn xang những trái tim của một thời mũ rơm mũ cối lẫn những người yêu Hà Nội, yêu những giá trị nhân văn, thấm đẫm trong cuộc sống, dù có bộn bề và đảo lộn biết bao nhiêu.