Trong một boong-ke gỗ ánh sáng mờ, một sĩ quan Ukraine cao lớn, rắn rỏi, lần lượt bắt tay từng binh sĩ và chúc họ may mắn trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
Những người lính ấy - vài chục quân nhân được động viên, phần lớn đã ngoài 40 tuổi, mặc quân phục dã chiến tiêu chuẩn và mang theo súng trường - đáp lại khá hờ hững. Họ nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt vô hồn khi nhận lời chào của chỉ huy.
Đặt trong bối cảnh hiện tại, đoạn video đăng trên mạng xã hội đó của Trung đoàn Tấn công số 425 của Ukraine - còn gọi là Skelia - lại mang sắc thái u ám, phản ánh rõ nét cuộc khủng hoảng nhân lực ngày càng trầm trọng của Ukraine khi cuộc xung đột toàn diện với Nga bước sang năm thứ năm.
Theo tờ Kyiv Independent, Skelia được xem là “gương mặt đại diện” của Lực lượng Tấn công Ukraine - một binh chủng mới được thành lập vào mùa thu năm 2025, trên cơ sở hợp nhất một số đơn vị tấn công độc lập, nổi tiếng với lối đánh cường độ cao và sự trung thành của các chỉ huy đối với Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi.
Trong suốt năm 2025, trung đoàn này được chú ý như một đơn vị “chữa cháy” tinh nhuệ, thường xuyên được điều động khẩn cấp dọc chiến tuyến để nhanh chóng bịt lỗ hổng và đẩy lùi các mũi đột phá của Nga.
Tuy nhiên, đi kèm với danh tiếng đó là những tai tiếng ngày càng lớn về việc sử dụng binh sĩ động viên một cách liều lĩnh trong các đợt tấn công tiêu hao, dẫn tới thương vong cao, trong khi nhiều lữ đoàn cơ giới tiêu chuẩn lại thiếu nghiêm trọng quân tiếp viện.
Luật chơi của cuộc chiến tiêu hao
Khi nhiệt độ đầu tháng 1 giảm sâu xuống dưới mức đóng băng, đà tiến công của Nga theo quy luật mùa đông bắt đầu chững lại.
Tuy nhiên, như trong mọi cuộc chiến trong lịch sử, các chiến dịch sẽ tăng tốc trở lại vào mùa xuân và mùa hè. Trong khi đó, quân đội Ukraine vẫn đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân lực mang tính hệ thống, ảnh hưởng ngay cả tới những đơn vị tinh nhuệ nhất.
Sự thiếu hụt binh sĩ kéo theo những căng thẳng ngày càng lớn - chênh lệch giữa lực lượng tấn công và phòng thủ, một xã hội kiệt quệ, những người lính mệt mỏi - những yếu tố có thể định hình cục diện cuộc chiến Ukraine trong năm 2026.
Khi chưa có bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tầm mắt, năm 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục chứng kiến một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, tương tự giai đoạn sau thất bại của cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine.
Trong cuộc chiến này, cả hai bên đều tìm cách bào mòn không chỉ năng lực mà cả ý chí tiếp tục chiến đấu của đối phương.
Dù lực lượng Nga đông đảo, được trang bị mạnh và nhìn chung vẫn còn động lực chiến đấu, họ cũng đang phải trải sức trên hơn 1.000 km chiến tuyến, đối đầu với một đối thủ yếu hơn về hỏa lực và tài nguyên, nhưng vẫn kiên cường phòng thủ.
Ngay cả khi viện trợ quân sự và tài chính từ các đối tác phương Tây tiếp tục được duy trì, ngay cả khi năng lực sản xuất quốc phòng trong nước của Ukraine tăng trưởng và đổi mới, và ngay cả khi các đòn tấn công vào hạ tầng năng lượng không buộc xã hội Ukraine phải khuất phục, thì nỗ lực chiến tranh cuối cùng vẫn phụ thuộc vào con người.
Nếu hàng trăm nghìn binh sĩ Ukraine đang tạo thành chuỗi phòng thủ của hơn 100 lữ đoàn dọc chiến tuyến không còn đủ về số lượng, năng lực hoặc tinh thần chiến đấu, thì Nga có thể đạt được ngay cả những mục tiêu tham vọng nhất.
Sự đánh đổi và những điểm yếu
Trong phần lớn giai đoạn chiến tranh tiêu hao mang tính trận địa, mỗi khi Nga tăng cường tấn công ở một khu vực, Ukraine thường có thể điều chuyển lực lượng để ổn định tình hình và dập tắt các mũi tiến công trước khi mất quá nhiều lãnh thổ.
Việc Moskva tập trung mạnh vào mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donetsk trên thực tế lại mang lại lợi thế cho Kiev.
Tại đây, Ukraine có thể dồn các lữ đoàn mạnh nhất và các đơn vị UAV tinh nhuệ, tận dụng các khu đô thị dày đặc như Pokrovsk hay Kostiantynivka để kéo Nga vào những trận chiến tiêu hao, gây tổn thất lớn về nhân lực và trang bị.
Ở những khu vực được bao phủ tốt bởi các đội drone hiệu quả và do các lữ đoàn đủ quân, có năng lực phòng thủ, Nga vẫn chưa thể tạo ra đột phá mang tính chiến dịch.
Tuy nhiên, ở nhiều khu vực khác, xu hướng trong năm 2025 lại đang đi theo chiều ngược lại - một dấu hiệu đáng lo ngại.
Áp lực lên quân đội Ukraine thể hiện qua việc ngày càng xuất hiện nhiều “điểm yếu” dọc chiến tuyến, trong khi những khu vực từng được phòng thủ ổn định suốt nhiều năm nay lại trở thành nơi Nga đạt được bước tiến mới.
Điều này thể hiện rõ nhất ở mặt trận phía nam, gần thị trấn Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia), nơi Nga đã kiểm soát trong dịp Giáng sinh.
Bất chấp tầm quan trọng chiến lược của khu vực, các đợt rút quân hỗn loạn của Ukraine trong tháng trước đó đã đặt toàn bộ hệ thống phòng thủ Zaporizhzhia vào tình thế nguy hiểm. Việc phòng thủ Huliaipole vẫn do Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 102 - đơn vị thiếu quân, thiếu trang bị và yếu kém về chỉ huy - đảm trách.
Cùng thời điểm, thành phố Siversk - từng là chốt chặn then chốt trong phòng tuyến bắc Donetsk - đã bị Nga giành quyền kiểm soát chỉ trong vài tuần.
Các lữ đoàn bảo vệ khu vực này vốn dày dạn kinh nghiệm và có năng lực chiến đấu. Tuy nhiên, sau thời gian dài bị bào mòn bộ binh mà không được bổ sung đầy đủ, trong khi các đội drone liên tục trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga, họ không còn đủ sức giữ vững chiến tuyến như trước.
Ở tỉnh Sumy, việc quân Nga tiến vào làng Hrabovske - khu vực trước đây tương đối yên tĩnh nhưng được phòng thủ bởi lực lượng lãnh thổ mỏng - cho thấy nguy cơ mở thêm các mặt trận mới, làm gia tăng bài toán chiến lược cho Kiev.