Anh ngã xuống nhưng môi vẫn nở nụ cười
10h sáng 1-8, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc nhắn tin cho mẹ và kể đang đi làm nhiệm vụ. Vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người. Nhưng chiều cùng ngày, một vụ cháy khác xảy ra tại quán karaoke số 231 Quan Hoa đã khiến Phúc, Thượng tá Đặng Anh Quân và Thượng úy Đỗ Đức Việt hy sinh. Nói thêm, trong vụ cháy trước đó vài giờ, các anh đã cứu thoát nạn 2 người khỏi cuồng lửa.
Hôm nay, trong căn phòng nghỉ ngơi của cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, tất cả chìm trong yên lặng. Những người lính ngồi tựa vào tường, ánh mắt hướng về hai chiếc giường kê sát nhau, nơi mà bóng dáng đồng đội đã không còn.
“Lúc chúng tôi nhận được nhiệm vụ, anh em còn cười nói vui vẻ lắm nhưng đêm qua trên đường trở về, thứ còn lại chỉ còn là những nỗi đau, những cảm xúc lẫn lộn đan xen. Đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống. Vậy là bữa cơm giờ đã thiếu vắng họ rồi…” - Trung úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy nghẹn ngào chia sẻ.
|
Là người gắn bó với Thượng tá Đặng Anh Quân từ năm 2017, khi còn công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH số 3 nên Trung úy Nguyễn Xuân Hải không thể nào quên hình ảnh người chỉ huy dáng người nhỏ nhắn, nhưng luôn hết lòng vì anh em cán bộ chiến sĩ.
“Đồng chí Quân là người chỉ huy mẫu mực, luôn yêu thương và quan tâm đến cấp dưới, nhất là cán bộ trẻ. Anh để ý từ bữa ăn, giấc ngủ của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Lúc nào anh cũng cười rất tươi. Vụ cháy quán karaoke hôm qua, chính tôi là người đi theo ngay sau đồng chí Quân vào kiểm tra bên trong, đồng chí Quân cầm đèn, tôi cầm dây. Căn nhà đang sửa chữa nên cầu thang cũng bị đục ra, khói đặc quánh lại mờ mịt. Xung quanh thì là các thiết bị loa đài chắn lối nên việc đi lại rất khó khăn. Lúc ấy chỉ có thể bò bằng tay chứ không thể đi lại bằng chân như bình thường được.
|
Khi bình dưỡng khí của tôi hết, đồng chí Quân cử tôi ra ngoài làm nhiệm vụ khác. Sau đó đồng chí Quân có xuống cùng những người bị mắc kẹt bên trong và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy người chỉ huy của mình. Anh quay vào lại và xảy ra sự cố. Đồng đội đưa anh ra, khi bỏ khăn che mặt để nhận dạng, chúng tôi đã không kìm nén được cảm xúc. Anh vẫn mỉm cười như lúc anh ở cùng chúng tôi. Đó cũng là lần cuối tôi thấy anh…”.
Theo chia sẻ của Trung úy Nguyễn Xuân Hải, thời điểm được phân công tiếp nước cho xe, khi nghe đồng đội báo cầu thang bộ bị sập, anh em mắc kẹt bên trong, anh chỉ muốn lao ngay vào để xem đồng chí đồng đội của mình thế nào. Với anh và các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, giây phút ấy chỉ mong có một phép màu, Nhưng... mọi thứ đã không xảy ra…
“Phúc và Việt đều còn rất trẻ, nhiệt tình, luôn chan hòa với anh em đồng đội. Phúc kể với tôi em đang học Đại học Hà Nội nhưng em vẫn bảo lưu kết quả học tập để tham gia nghĩa vụ Công an. Em bảo em yêu công việc của người lính cứu hỏa, em muốn trải nghiệm và cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho lực lượng.
|
Còn Việt, cậu ấy luôn xung phong trong mọi nhiệm vụ. Tham gia chiến đấu cùng với nhau nhiều nên chúng tôi gắn bó như anh em ruột thịt trong một gia đình vậy. Sáng qua chúng tôi cứu được hai người trong một vụ cháy, nhưng buổi chiều lại không cứu được đồng đội mình. Tuổi thanh xuân của các cậu ấy còn dang dở. Ân hận nhất với tôi là không có bức hình nào chụp cho Phúc làm kỉ niệm. Em vẫn bảo “Anh chụp ảnh đẹp thế mà chẳng chụp cho em” - người lính trẻ bật khóc.
'Chúng tôi luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ"
“Không phải ca trực nhưng khi nghe thấy có cháy lớn, tôi lập tức mặc quần áo bảo hộ lên đường, lúc xuống tới nơi khoảng 13h45. Ra tới nơi, hiện trường tầng 2 lúc đó cháy rất to, cầu thang lên rất khó khăn. Lúc này, đã không liên lạc được với đồng chí Quân.
Thời điểm đó chưa có chi viện, chỉ có anh em trong đơn vị. Tôi đã tập trung toàn bộ anh em vào trong "dũi" lên, vừa lên vừa làm mát. Mặt khác, tôi cùng một mũi trèo lên nhà bên cạnh đập hết cửa kính để thoát khói ra ngoài. Đúng lúc này cửa kính nổ vì sức ép nhiệt quá lớn. Sau khi đập hết cửa kính, tôi lại vào bên trong, đi từ tầng 1 lên tầng 3. Theo sau tôi là đồng chí Nguyên.
Khi lên đến tầng 4 thì nhìn thấy hai cái ủng, tôi biết đồng đội đã ngã xuống rồi. Kiểm tra tiếp phòng bên cạnh thì phát hiện hai người nằm đấy nữa...” - Trung tá Trương Tuấn Vinh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH nghẹn lời.
|
Tựa vào lan can bỏng rát vì nắng, ánh mắt hướng về căn phòng giờ chỉ còn lại ghế trống của Thượng tá Đặng Anh Quân, rồi lại nhìn sang phòng bên cạnh - nơi nghỉ ngơi của cán bộ chiến sĩ đã vắng tiếng Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc và Thượng úy Đỗ Đức Việt.
...
Ngôn từ lúc này sẽ là vô nghĩa.
...“Khi thấy anh em nằm đó, nỗi đau thắt lồng ngực. Tôi cùng đồng đội đưa anh em ra ngoài. Lúc ấy, lửa vẫn cháy, khói vẫn trùm lên đặc quánh. Tôi chỉ kịp khấn: “Các đồng chí linh thiêng phù hộ cho anh em hoàn thành nhiệm vụ. Sắp 19-8 rồi, chỉ còn ít ngày nữa thôi nhưng anh em đã đi xa mãi. Có thể trong những ngày tới với mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi sẽ rất khó khăn để đối diện với sự thật. Nhưng nhiệm vụ còn ở phía trước, và chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu vì cuộc sống bình yên của nhân dân…”.