Khi dự án quy hoạch ven sông Hồng được HĐND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 5/2026 với tổng vốn gần 737.000 tỷ đồng và quy mô 11.418 ha, dòng sông ấy lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự đổi thay. Bài toán đặt ra là làm sao để vừa phát triển, vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa của Hà Nội.
Bức tranh quy hoạch đô thị
Theo quy hoạch, dự án có quy mô 11.418 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Hai tuyến đại lộ cảnh quan song song dài gần 80 km sẽ được hình thành dọc hai bên sông. Hơn 3.500 ha công viên sinh thái cũng sẽ được xây dựng, nổi bật với các khu Tráng Việt rộng khoảng 1.100 ha, Tàm Xá khoảng 400 ha và Long Biên - Cự Khối khoảng 472 ha. Bên cạnh đó, sáu cây cầu chiến lược, trong đó có cầu Tứ Liên và Ngọc Hồi, sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị.
Tái định cư - Bài toán nhân văn
Khoảng 200.000 người dân sẽ chịu ảnh hưởng từ dự án, trong đó có khoảng 50.000 hộ phải di dời. Chính quyền đưa ra ba phương án tái định cư để người dân lựa chọn, gồm chung cư cao tầng tại Long Biên và Lĩnh Nam, khu đô thị mới Đông Anh hoặc phương án đền bù bằng tiền. Nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm hạ tầng đồng bộ, môi trường sống an toàn và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân.
Tác động xã hội - Cơ hội và thách thức
Dự án cũng đặt ra nhiều tác động xã hội với cả cơ hội và thách thức. Người dân có nguy cơ mất nguồn thu từ nông nghiệp, buôn bán nhỏ và các làng nghề truyền thống. Việc di dời quy mô lớn có thể gây đứt gãy mạng lưới cộng đồng, làm phát sinh tâm lý lo ngại về “giải tỏa trắng” và bất ổn an sinh. Tuy nhiên, dự án đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận hạ tầng hiện đại, môi trường sống chất lượng hơn và các cơ hội kinh tế mới.
Bài học từ quốc tế
Nhiều bài học quốc tế cho thấy việc phát triển đô thị ven sông hoàn toàn có thể đi đôi với bảo tồn văn hóa. Tại Paris, bờ sông Seine đã được chuyển đổi thành công viên và tuyến đi bộ công cộng. Ở Seoul, dự án phục hồi suối Cheonggyecheon đã tái thiết thành công dòng suối giữa lòng đô thị. Trong khi đó, Bangkok phát triển du lịch ven sông Chao Phraya kết hợp với bảo tồn các công trình chùa chiền truyền thống.
Chính sách kiến tạo - Giữ ký ức, nuôi sinh kế
Để giữ ký ức và nuôi sinh kế cho người dân, nhiều chính sách kiến tạo cần được triển khai đồng bộ. Trong đó, quỹ hỗ trợ sinh kế sẽ cấp vốn vay ưu đãi và hỗ trợ khởi nghiệp cho các hộ dân mất đất sản xuất. Các chương trình đào tạo nghề mới trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch và công nghệ sẽ được mở rộng, đồng thời kết nối với doanh nghiệp để tạo việc làm. Cơ chế giám sát cộng đồng với sự tham gia của đại diện dân cư, chuyên gia và chính quyền sẽ góp phần bảo đảm tính minh bạch trong đền bù và tái định cư.
Bên cạnh đó, các chính sách bảo tồn văn hóa cũng cần chú trọng phục dựng đình, chùa, lễ hội truyền thống và đưa các làng nghề, làng cổ vào bản đồ du lịch văn hóa. Các dịch vụ hỗ trợ tâm lý – xã hội cũng cần được triển khai nhằm giúp người dân giảm căng thẳng và xây dựng cộng đồng mới gắn kết hơn sau khi di dời. Đối với những làng văn hóa đặc thù như Bắc Biên, Phúc Xá, Cơ Xá, cần có chính sách giữ lại hoặc tái tạo không gian văn hóa riêng. Trong trường hợp buộc phải di dời, cần hình thành những “làng quê mới” với tên gọi, phong tục và ký ức được bảo tồn.
Dự án ven sông Hồng là một bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội phát triển đô thị hiện đại nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức xã hội. Chìa khóa thành công nằm ở sự minh bạch, đối thoại và các chính sách tái định cư nhân văn. Đây không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần sự chung tay của cộng đồng, các nhà nghiên cứu, tổ chức quốc tế và người dân.
Quan điểm của UNESCO nhấn mạnh rằng phát triển đô thị phải đi đôi với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và đảm bảo công bằng xã hội. Nếu Hà Nội thực hiện đúng tinh thần này, sông Hồng sẽ trở thành biểu tượng của một đô thị bền vững – nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành.